Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

Giảng Đường Mùa Thi

 

Giảng đường nắng rọi ánh ban mai

Tôi đến bên em ngồi học bài

Ánh mắt nhìn sang,xao xuyến quá

Em làm rung động trái tim ai

 

Có người thiếu nữ tóc ngang vai

Vẫn cứ vô tư học miệt mài

Tôi ngẩn ngơ nhìn em có biết

Tâm hồn tôi bỗng ...lạc thiên thai

 

Tôi vẫn lên đây ngồi học bài

Vẫn ngồi cắn bút đợi chờ ai?

Mà sao người ấy không lên nữa

Để trái tim tôi chợt thở dài

 

Có người ngồi học kề bên

Làm tôi thơ thẫn mà quên học bài

Nhớ người tóc xõa ngang vai

Hình như tôi đã yêu ai mất rồi

 

Tôi nhớ ngày xưa giữa giảng đường

Đem tài thi sĩ viết yêu thương

Chùm thơ tôi tặng em ngày ấy

Thơ của thi nhân lớp cầu đường

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thành thơ

chúc một mùa xuân nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc.
mình gởi một bài lên đây nhé! mình nghỉ mình viết thế này cũng có thể gọi là thơ tình. hi...hi!


TÂM SỰ CÙNG CHIẾT PHONE

“Nầy hởi bạn đời, ta với mi
Gian khổ cùng nhau chẳng tiết chi.
Là vật vô tri, sau mi biết,
Ta là tri kỉ của nhà mi?

Troi nỏi cùng ta suốt trận đường,
Đi tìm hư ảo cỏi huyền-bi.
Mấy năm gắn bó cùng nhau đó,
Mi hiểu về ta những việt chi?

Đã là tri kỉ hãy nói đi
Ta sóng thế nầy sẻ được chi?
À ! Thì ra mi đã hiểu
Chỉ có ta-mi mới thật tình

Gian khổ cảnh đời chẳng tiết chi
Bỡi vì ta mãi vẳn có mi...
Để cùng tâm sự đêm khuya vắng
Ôi ! Thật lòng ta cảm ơn mi”.!
      angiang 02/01/10
          Thành Thơ
Thành Thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luongtieu

PHẢI LÀ YÊU?

Chào em người bạn của tôi ơi
Sao cứ thấy vui lúc em cười
Và đau lắm khi em rơi dòng lệ
Hồn tôi cứ mãi mộng em thôi

Hỡi cô bạn học của tôi ơi
"Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là em là tất cả
Em là tất cả của đời tôi"
Hỡi nhân thế
Thế nhân thảm
Thảm! Thảm! Thảm!
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luongtieu

Đệ to gan mạo phạm,sư huynh bỏ qua cho!
Năm mới thành công!Vang danh thiên hạ
Hỡi nhân thế
Thế nhân thảm
Thảm! Thảm! Thảm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

Cám ơn các bạn đã ghé chơi.Chúc mọi người vui vẻ nhé!

Kỷ Niệm Đầu

 

Mặt hồ gợn sóng gió hiu hiu

Bóng liễu xen nhau múa dập dìu

Bên tôi khi ấy…người trong mộng

Nên đã trao nàng một tiếng yêu

 

Nhớ ngày hôm ấy khẽ cầm tay

Tôi nói yêu em giữa chốn này

Ánh mắt nhìn nhau e thẹn lắm

Em làm tôi ngượng đến hôm nay

 

Gió thổi trên hồ tóc nhẹ bay

Em đi mang cả trái tim này

Hồn anh thơ thẩn từ hôm ấy

Thao thức đêm về ôm mộng say

 

Hẹn người gặp gỡ lúc bình minh

Mãi đến gần trưa mới tỏ tình

Ấp úng đôi lời em cũng hiểu

Biết rồi nhưng lại cố làm thinh

 

 

Một người vẫn đến hồ Thành Công

Tìm lại đâu đây một bóng hồng

Chợt nhớ ngày xưa bao kỷ niệm

Để rồi sống lại một mùa đông.

 

 

Nhớ lại khi xưa…cũng đã từng

Trên hồ hai đứa bước đi chung

Mùa đông hôm ấy là không lạnh

Sưởi ấm hồn tôi nỗi thẹn thùng

 

 

Anh đứng bên hồ,em ở đâu?

Liễu soi bóng nước cảnh u sầu

Cô đơn trong nỗi buồn nhung nhớ

Lất phất mưa ngâu lạnh tịch lâu

 

Rặng liễu đìu hiu đứng ngậm ngùi

Lá vàng thôi kệ… gió buông xuôi

Còn đâu những buổi ngày xưa ấy

Nói lại lời yêu cũng muộn rồi

 

Tôi đến nơi đây viết nhạc sầu

Chôn tình dang dở dưới hồ sâu

Đừng quên những tháng ngày xưa nhé

Nhớ mãi trong tôi kỷ niệm đầu


 


Ước Gì

 

Ước gì hôm ấy trời mưa

Người ta không đến,tôi chưa tỏ tình

Ước gì không phải bình mình

Trời không gợn nắng lung linh mặt hồ

Thì đâu có bữa bây giờ

Thì tôi đâu phải đứng chờ người xưa.

May mà hôm ấy không mưa

Để tôi biết được mình chưa vô tình.

 

“Tiếng yêu chôn dưới đáy hồ

Người xưa chôn tận nấm mồ hồn tôi”



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

Giấc Mộng Vàng

Một mình ngắm ánh trăng non
Bên bàn học nhỏ,tôi còn nghĩ suy
Bao giờ nước mở khoa thi
Để tôi thành trạng vinh quy về làng
Để tôi xin cưới được nàng
Để tôi thêu giấc mộng vàng chung đôi
Đêm dài mơ mộng thế thôi
Tỉnh ra tôi với mình tôi gượng cười
Bấy lâu tôi quá là lười
Nơi đây lại quá nhiều người hơn tôi
Kỳ thi vừa khép lại rồi
Công danh lỡ hẹn,nên tôi đành về
Bao mùa trăng lặn xa quê
Hôm nay dạo bước chân đê đầu làng
Đi ngang qua cổng nhà nàng
Giật mình tôi đứng ngỡ ngàng…người đâu?
Nhìn người  mặc váy cô dâu
Lòng tôi như khúc sông sâu đắm đò
Người đi quên hết hẹn hò
Yêu chi cái cậu học trò hỏng thi
Nghẹn ngào pháo nổ vu quy
Tôi không đến tiễn người đi lấy chồng
12.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

Hoàng Đế Hồ Đồ

Tôi như hoàng đế hồ đồ
Lạc em giữa chốn kinh đô Hà Thành
Trăng lên cũng chỉ nửa vành
Tình ta dang dở thôi đành mất nhau
Ta về trị quốc cho mau
Còn em xin hẹn kiếp sau tạ tình.

Cô đơn một bóng một hình
Lòng như muốn đốt cả kinh thành này
Quan quân xanh mét mặt mày
Thương vua không hậu sớm ngày chăm lo
Quần thần dâng tấu ro ro
Xin vua vì nước mà lo phi tần
Tôi đây do dự mấy lần
Hậu cung ta vẫn để phần cho em
Ông trời ngó xuống mà xem
Có tên hoàng đế sau rèm khóc than
Đã là sống kiếp nhân gian
Làm vua cũng phải khóc than duyên tình
………..
Nhảy lên yên ngựa một mình
Ung dung rời bỏ cung đình đi chơi
Tìm em khắp bốn phương trời
Nếu như chưa gặp thì tôi không về
Lang thang dưới ánh trăng thề
Quyền uy vứt giữa bốn bề tôi đi
Ngai vàng tiếc nuối làm chi
Áo bào đã cởi trước khi lên đường
Thả hồn phiêu bạt muôn phương
Tôi đi tìm lại người thương trong lòng…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

TUYỆT TÌNH

Tôi muốn lòng tôi mãi lạnh lùng
Cuộc đời thanh thản sống ung dung
Phiêu du khắp cõi trời nhân thế
Để tấm thân tôi được vẫy vùng

Lòng không mong muốn kẻ đi chung
Sánh bước bên tôi khổ tận cùng
Tôi vẫn sẽ đi đường đã chọn
Mặc dù chưa rõ...cát hay hung

Thôi nhé từ nay chả nhớ nhung
Sống cho xứng với bậc anh hùng
Làm trai nên khác đời nhi nữ
Phải có danh gì với núi sông

Tuyệt tình trăng nguyệt xẻ làm đôi
Vứt những yêu thương cuối khoảng trời
Thôi thế từ nay duyên đứt đoạn
Tôi về sống lại kiếp đơn côi

Từ ngày đoạn tuyệt tiếng thương yêu
Chỉ thấy cô đơn những buổi chiều
Cứ nghĩ rằng ta không nhớ nữa
Ai ngờ lữ khách vẫn phong lưu


"Bấy lâu tự hứa với mình
Công danh trước đã chữ tình để sau..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuongmi2985

Hồng Kiệt đã viết:

Giảng Đường Mùa Thi

 

Giảng đường nắng rọi ánh ban mai

Tôi đến bên em ngồi học bài

Ánh mắt nhìn sang,xao xuyến quá

Em làm rung động trái tim ai

 

Có người thiếu nữ tóc ngang vai

Vẫn cứ vô tư học miệt mài

Tôi ngẩn ngơ nhìn em có biết

Tâm hồn tôi bỗng ...lạc thiên thai

 

Tôi vẫn lên đây ngồi học bài

Vẫn ngồi cắn bút đợi chờ ai?

Mà sao người ấy không lên nữa

Để trái tim tôi chợt thở dài

 

Có người ngồi học kề bên

Làm tôi thơ thẫn mà quên học bài

Nhớ người tóc xõa ngang vai

Hình như tôi đã yêu ai mất rồi

 

Tôi nhớ ngày xưa giữa giảng đường

Đem tài thi sĩ viết yêu thương

Chùm thơ tôi tặng em ngày ấy

Thơ của thi nhân lớp cầu đường


Phương Mi cũng có buổi học đầu giống bạn nè

BUỔI HỌC ĐẦU

Buổi học đầu em cứ mãi lặng im
Ngồi bên anh sao mà nghe bối rối
Anh giả vờ nghiêm trang nhưng liếc vội
Em chăm chú nghe , anh lại lén nhìn ...

Mỗi buổi học anh lại đến sớm hơn
Dành hai ghế để phần em trong đó
Vào lớp học em ngẩn ngơ tìm chỗ
Anh vẩy tay :"Để dành Bé đây này !"

Em thẹn thùng anh này "quá lắm đây"
Cũng bằng tuổi sao gọi mình bằng Bé
Không dám nói vì vẫn còn e lệ
Để rồi coi mai mốt "sẽ biết tay"

Và cứ thế ngày lại cứ qua ngày
Vẫn giữ chỗ có khi em đến trễ
Hai đứa thân nhau từ bao giờ như thế
Anh vẫn gọi em là Bé như thuở đầu ...

Rồi một hôm em đi học thật mau
Dành hai chỗ sợ người ta đến muộn
Hết buổi học chỗ ngồi vẫn để trống
Em bâng khuâng ...như thiếu một điều gì ...
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy .
Cho em thêm ngày mới để yêu thương !  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

@ Cám ơn Phương Mi đã chia sẻ tâm trạng

Mỗi lần lên đó ôn thi
Lòng tôi lại cố quên đi một người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]