Rồi thời gian cứ lặng lẽ êm trôi Nhỏ và anh lại thân nhau quá đỗi Cùng học nhóm , cùng đi về chung lối Nên bạn bè cứ trêu chọc mãi thôi !
Hai mùa thi cũng đã qua rồi Mình chỉ thân nhau như hai người bạn Dẫu trong lớp lại thường hay ghép cặp Tên của anh và tên nhỏ thành đôi !
Bọn bạn gọi tên nhỏ thấy bồi hồi Bởi tên anh là chữ đầu tên nhỏ Những lúc đó đôi má thêm ửng đỏ Anh lại còn ...liếc nhỏ rồi mỉm cười ...
Và những chiều mưa không ngớt tuôn rơi Dưới hiên trường nhìn nhau không dám nói Một chiếc áo mưa che chung cũng ngại Cũng sợ chạm nhau nên cứ thẹn thùng...
Dẫu trong lòng mình đã thấy bâng khuâng Nhưng lời thương thì chưa ai dám ngỏ Khi vắng nhau cũng nghe lòng nhung nhớ Tình học trò như trái mộng còn xanh !
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
" Nhỏ ơi ! nhỏ ơi ! chờ anh với nhỏ ơi ! " Nhỏ nghe rồi nhưng giả vờ không biết Anh vẫn theo sau ,vẫn theo mãi miết Ghét anh ghê ! ai bảo chọc người ta !
Chiều hôm qua,lúc tan học về nhà Nhỏ nũng nịu đòi hái hoa ép vở Cườm thảo vàng cười đong đưa trong gió Anh lắc đầu " Không nỡ hái nhỏ ơi ! "
Mắt tròn xoe nhỏ không nói thành lời Vội quay mặt ,mắt long lanh ngấn nước Trời hôm đó mây buồn như muốn khóc Giận anh rồi,anh có biết hay không ?
Chiều hôm nay nhỏ lại thấy thẹn thùng Vì biết mình đã dỗi hờn vô cớ Muốn làm hòa nhưng ngại ngùng,mắc cỡ Thôi thì đành cứ giả bộ làm ngơ...
Nghe bên tai giọng anh nhẹ như ru " Xòe tay ra anh sẽ đền cho nhỏ " Gói ô mai trong tay anh lấp ló Nhỏ bật cười thôi quên hết giận hờn... Anh thì thầm "Nhỏ giận thật dễ thương !"
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Mùa thi đến anh rủ em ôn tập Học ở đâu ? hai đứa lại giận nhau "Đến nhà em" "Có Ba, anh sợ lắm !" "Lại nhà anh" "Con gái, hổng dám đâu ! "
Hai đứa cùng suy nghĩ thiệt là...lâu... Cùng " à " lên " Có một nơi _ THƯ VIỆN " Anh nháy mắt miệng còn cười chúm chím " Ngéo tay nha ! phải đúng hẹn đừng quên ! "
Rồi mỗi chiều , trước đầu ngõ thân quen Anh đứng đợi vì sợ em không đến Nắng Sài Gòn dường như cũng e thẹn Nên rợp trời khi hai đứa cùng đi...
Thư viện chiều có nhiều cặp ôn thi Ngồi bên nhau cứ chụm đầu trò chuyện " Ồ ! không được , anh sang bên đối diện Phải học nha ! ngày thi sắp đến rồi "
Em làm bài mà lòng thấy bồi hồi Hình như ai đang lén nhìn mình đó Ngước mắt lên má em chợt ửng đỏ Thì ra anh đang ngó trộm "người ta"
Cứ như thế mùa thi đã đi qua Và thư viện lại thành nơi hò hẹn Tình yêu đến lúc nào không ai biết Như mưa thu len nhè nhẹ vào hồn
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Mình quen nhau vào ngày mưa tháng chín Thưở học trò nào đã biết gì đâu Trời hôm đó mây mùa thu giăng kín Bỡ ngỡ , ngại ngùng chưa dám hỏi nên câu ...
Rồi trời xui hai đứa học với nhau Cùng chung lớp , đi về cùng chung lối Những ánh mắt lén nhìn đầy bối rối Cứ ngập ngừng , không nói lại lặng im ...
Cứ như thế thời gian vẫn im lìm Chưa nói với nhau nhưng lòng đã hẹn Và âm thầm , tình yêu lại tìm đến Ánh mắt trao nhau đã nói bao điều ... * * * Ngày mưa tháng chín , mình đã yêu Ríu rít chân chim , hồn nhiên mọi ngả Mắt em long lanh , hồn anh rộn rã Mình thường cùng nhau đi giữa mưa chiều ...
Ngày tháng bên nhau vui vẻ rất nhiều Nhung nhớ thật đầy những chiều thư viện Tất cả bây giờ chỉ là kỷ niệm Một thuở tình đầu , đâu dễ phôi pha ... * * * Chiều mưa tháng chín , mình lại xa Dù tình yêu đôi ta còn nguyên vẹn Dù chúng mình chưa từng lỗi hẹn Mà chia tay ai nào biết bao giờ ...
Chia tay nhau vội vã , bất ngờ Trong mắt anh bao nhiêu lời trách móc Không phải tại ai , sao em lại khóc Khóc cho mình , khóc cuộc tình đi qua * * * Ngày mưa tháng chín đã nhạt nhoà Sao mỗi thu về lại xót xa Thương mình , thương cuộc đời đơn lẽ Tháng chín nhiều mưa , mưa thiết tha ...
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !