TÔI
Tôi như chiếc áo lông ngỗng trời
Bao nhiêu mềm mượt rũ đi rồi
Mỵ Châu nàng ấy tay thoăn thoắt
Dọc đường lông ngỗng, áo tả tơi
Sần sùi chiếc áo mặc giữa đời
Khô cằn sỏi đá, nắng mưa phơi
Lưa thưa đồi hoang hoa cỏ vắng
Gió rít triền miên không thảnh thơi
21-09-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THĂM CHÙA AM
(Diên Quang Tự, tết 2010)
Mưa xuân rải rải trong mắt xuân
mái ngói rêu phong phủ phong dầy
Gió lùa nhẹ nhẹ hôn hơi thở
Gửi chút hồn xuân trong mắt ai.
Chùa cổ thanh vắng người lại lại
Gìn giữ mãi mãi mối u sầu
bà hoàng hậu đó về thôn dã
Cắt cỏ mộng hồn một đế vương
Đương độ tài cao say chí lớn
Những mong vực dậy một cơ đồ
Đông A của một thời rạng rỡ
Để mãi Đằng Giang tự cổ huyết do hồng
Mãi mãi vững bền câu sấm cổ
Chim Việt neo đậu bến bờ Nam.
Anh hùng say chí nào có hay
Mưu gian độc chước sẵn sẵn bày
Anh minh một đời quân vương nọ
Chết trận trong thế đã sẵn bày.
Hoa Đại mọc đôi trong chùa ấy
Hồn người có theo hoa về không
Sắc xuân phơi phới trong u thảm
Mưa xuân không vương rơi tóc mây.
Hương trầm thoảng nhẹ tỉnh giấc say
Chung quanh thôn vắng vẫn xuân đầy
Phảng phất nguyện cầu trong xuân giá
Hoa đậu vườn xuân, lạc hồn tây.
Thủ Đức 13.05.2011
Nếu ai đọc bài thơ này có thể phân vân về thời điểm của câu nói nổi tiếng " Đằng Giang tự cổ huyết do hồng" của Thám hoa Giang Văn MInh xuất hiện sau thời điểm xẩy ra sự kiện lịch sử trong bài thơ, tuy nhiên tôi có cách lý giải riêng của mình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
QUA NÚI QUYẾT
Thành Vinh phượng hoàng có đậu đâu
Non Hồng thiếu đỉnh phượng đi mau
Truyền xưa thuyết cũ còn răn đó
Đặt tên thành quách vậy mà chi
Anh hùng chí lớn trùm Bách Việt
Sao sa sáng rực mấy năm trời
Cơ sự cơ đồ theo nước chảy
Sông xưa núi cũ lắm ngậm ngùi
14-07-2011
TPHCM
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRONG NẮNG
Lận lòng ướm hỏi chân cánh bướm
Sáng giờ đã đậu mấy bông rồi
Cánh bướm trốn trong từng tia nắng
Hoa cỏ quá nhiều bó tay thôi
Mây tản dần dà phía núi xa
Ngẩn ngơ cơn gió điệu đà đưa hương
Vẫn vơ cong cả con đường
Cỏ quen quên mọc xanh sao lối về
Nắng này cũng giống nắng quê
Mà đong đong gió thiếu chi rạt rào
100111
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHÌN QUA KHUNG CỬA
Khi biết được con đường là dài
Thấy cuộc đời đã rộng
Lại thấy ông trời không hào phóng
Ban mình con tim chật chội với tình yêu
Có mặt nước nào không? không gợn sóng!
Loáng thoáng ảnh hình thợ mài mài miệt mài gương
Các vết xước rạn dần dà trơn bong bóng
Bằng phẳng vệt mài ụp muôn vết mài
Có khi nào hé cửa đón ban mai
Biêng biếc buồn cho bông hoa mới thức
Lọt thỏm trong khu vườn đánh vật
Của hai gã không gian và thời gian
Có mấy ai mơ cho mình qua một đêm đầu phủ muối tiêu
Nhiều những người không nhận phước qua lối đó
Thấy chú nhện khẽ mình thả tơ vo trong gió
Kết đầu kia giăng mắc dính cuộc đời.
140537
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIÒ LAN
Lửng lơ những cành cây gỗ mục
Nhành lan cười khoe sắc hương
Sao nơi cánh mỏng như sương ấy
Xương xương thoảng gợn mấy nét người
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẾP NHĂN
Có những thứ như nếp nhăn
Trong ký ức càng lâu thêm hằn rõ
Tôi biết rằng không thể xóa
Cũng chẳng căng ra cho méo mó
như một số thích chạy xô bề mặt
Những nếp nhăn sẽ ngủ cùng tôi
Đánh thức tôi trước mỗi giấc mơ
Ngày nào đó sẽ lên màu cỏ.
083254
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỪ MỘT CÂU HỎI
Chú hỏi tôi cầu Hiền Lương dài bao nhiêu mét
Tôi lại nghĩ về hàng trăm năm
hàng ngàn năm
hơn cả những mạch mòn Trường Sơn
Giờ này liệu có em bé nào đang bơi sông không
Sông vẫn cứ miệt mài dòng chảy
Nhưng câu hỏi về khoảng cách
Vẫn cứ muôn vàn cách đo
Tôi mường tượng bên mâm cỗ ngày giỗ
Những tiếng cãi vã những vòng ngồi riêng
Mà nếu đào hết những loạt đạn đầu tiên
Vẫn đặc mùi An Nam, khi xứ sở còn chưa có xưởng nào đúc nó.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU MƯA NHỚ
Chiếc đòn gáng xưa ngủ im trong góc
Lòng con nhẹ như làn gió
Mẹ, đã bao năm vắt nhọc nhằn đời
Chiều nay mưa
Rảnh ngồi ngắm nước tắm mình trên lá
Nghĩ hạt mưa nào lẫn gọt mồ hôi xưa
Con chẳng thể nào ngắm thời gian qua tích tắc
Mỗi lần về quê nếp nhăn mẹ đã nhiều
Xưa chờ mẹ ngắm hoa xoan dày trong gió hạ
Nay lắc rắc rơi trong chiều liêu xiêu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẠY
Có lẽ
Cả đời tôi chạy hoài
Không chạm ngoài đường biên 5000 con chữ
Ngoằn ngoèo tám mấy khúc.
072530
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook