Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nangthunb

NINH BINH QUÊ MẸ
Em lớn lên quê mình nghèo lắm
Thương Mẹ tảo tần lam lũ vì con
Quê em có núi, đồng bằng và biển
Báu vật của trời giấu ở trần gian.
Núi Dục Thuý ghi bài thơ Non nước
Ngọc Mỹ Nhân ngủ quên giữa đất trời
Áng mây trắng vắt mình ngang thành phố
Trong vắt tiếng cười mơ ước- niềm tin…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@nangthunb: Hôm qua bạn tạo một chủ đề thơ không phải thơ của bạn sáng tác mà là thơ sưu tầm về "Mẹ và quê hương" trong diễn đàn thơ thành viên, NT đã gộp chủ đề đó vào chủ đề chung trong diễn đàn Thơ Việt Nam hiện đại. Chủ đề mới mở hôm nay lại vi phạm quy định về chữ viết: dùng toàn chữ in hoa để đặt tên chủ đề và chú thích. NT đã sửa lại giúp bạn. Vì không còn là thành viên quá mới, mong bạn hãy để ý nhiều hơn với các quy định của diễn đàn.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuyênQuang

Cho chị gửi vào đây chút nỗi niềm với mẹ kính yêu - em nhé !

CON NHỚ MẸ RẤT NHIỀU...!

Con chẳng muốn khóc đâu mẹ ơi 
Tràn mi giọt nước mặn môi cười
Bước chân chẳng đành lòng quay lại
Mẹ già tựa cửa mãi nhìn theo ...

Trong chiều dáng mẹ nắng liêu xiêu
Lòng con nhức nhối biết bao điều...
Mẹ ơi ! - có hiểu lòng con thế
Chân trời góc bể... bước phiêu lưu ...

Con lại xa rồi - Mẹ dấu yêu
Con nhớ ... con nhớ mẹ ... rất nhiều
Mỗi bước con đi lòng khắc khoải
Lại sáng lại chiều ... xa mẹ yêu !

Mẹ ơi !
            Con nhớ mẹ ... rất nhiều ...!

                            --TQ--
 

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nangthunb

KHI TÔI 17
Tôi vẽ lại mình khi 17 tuổi
Mắt mở tròn, hồn nhiên, tinh ngịch
Phượng Hồng bạn tặng vô tư nhận
Chẳng biết có người đứng làm thơ.
Tôi vẽ lại bóng mình khi 17
Trường xưa  bạn- tôi  cùng trang lứa
Những trò chơi vui lắm tuổi hồn nhiên
Hạ về chia tay mỗi đứa một ngả
Lối rẽ cuộc đời hằn sỏi mỗi dấu chân
Nụ cười bạn bè  tôi  giữ lại đến giờ
Tuổi 17 với chân trời mơ ước.
Tôi vẽ lại....ôi đâu rồi thơ ấu?
Công danh nào gượng lại giữa bon chen
Tôi vẽ cho mình phấn cũ với bảng đen
Ghi lại một chút hồn xưa tôi yêu dấu….
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nangthunb

CÔ GiÁO LÀNG
Mùa thu trong em là mùa thương nhớ
Bông Cúc vàng chở đầy ước mơ
Trong mỗi bài Tập đọc em giảng
Có cánh cò chấp chới luỹ tre quê.
Năm học mới bắt đầu từ Mùa thu
Trường làng xanh như trời Thu xanh vậy
Tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng
Bông Cúc vàng nên buổi sáng vô tư.
Tháng… tháng… năm… năm là người chở đò
Bịn rịn mỗi lần chở đò qua sông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

maihuongqth

nangthunb đã viết:

CÔ GiÁO LÀNG

Mùa thu trong em là mùa thương nhớ
Bông Cúc vàng chở đầy ước mơ
Trong mỗi bài Tập đọc em giảng
Có cánh cò chấp chới luỹ tre quê.
Năm học mới bắt đầu từ Mùa thu
Trường làng xanh như trời Thu xanh vậy
Tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng
Bông Cúc vàng nên buổi sáng vô tư.
Tháng… tháng… năm… năm là người chở đò
Bịn rịn mỗi lần chở đò qua sông


 
     BIẾT BAO GIỜ…

Và em ơi mỗi khi phượng nở hồng
Lại bâng khuâng về những mùa thi cũ…
Trong xao xuyến nỗi lòng ai thấu tỏ
Cô giáo làng … một thủa … mái trường quê…!

Lòng rưng rưng nghe khúc nhạc dạo hè
Vào bài giảng có tiếng ve náo nức…
Sân trường quê một góc trời đỏ rực
Tiếng trống trường thôi thúc … nhớ không em !

Năm tháng qua rồi …kỷ niệm cứ tươi nguyên
Cứ huyền ảo lung linh màu thương nhớ
Trang giáo án buổi đầu tiên bỡ ngỡ…
…Giọt lệ buồn lưu luyến lúc chia xa…

Mùa Cúc vàng - rồi mùa phượng đơm hoa
Qua rồi đến – đến rồi qua lặng lẽ
Và nỗi niềm trong lòng ta …cứ thế
Biết bao giờ…
…có thể
…nữa …
Em ơi !!!


          MH 27-4-2012
 

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nangthunb

Chiều nay,lòng nặng trĩu khi viếng Mẹ một đồng nghiệp của tôi và tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Một nén hương viếng mẹ nơi vĩnh hằng.
MẸ
Mẹ xa con đã bốn năm
Mà sao con thấy như vừa hôm qua
Mẹ ơi! Những lúc buồn vui
Mẹ ở bên con vỗ về nâng niu
Tình thương của mẹ sao đo được
Như đất dành cho cây sự sống
Như Biển ươm mạch sống cho đời
Thời gian vô tình cứ trôi
Để mẹ lặng thầm về chốn hoàng hôn…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuyênQuang


Chị hiểu lắm nỗi niềm của em . Cho chị cùng sẻ chia với em nỗi lòng một người con nơi xa nhé !

       MẸ ỐM

 
Con nghe tin mẹ ốm
Lòng buồn quá mẹ ơi
Xa cách biệt phương trời
Nỗi lòng con ai thấu ...

Cứ ngóng trông đau đáu
Về một phương trời xa
Nơi có một mái nhà
Và tình yêu của mẹ ...

Con cầu mong Mẹ khỏe
Sống thật vui Mẹ ơi
Thọ mãi với cuộc đời
Bên cháu con như thế !

Xin Mẹ gắng lên nhé
Con nhớ mẹ - Mẹ ơi...!!!

      --TQ--
 
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nangthunb

QUÊ EM
Ninh Bình quê em đẹp vô cùng
Phố phường rộn bài ca Thành phố trẻ
Núi Thuý soi mình bên dòng sông Đáy
Văn hiến ngàn năm rạng rỡ đất Cố Đô.
Núi sông quê em ghi dấu ấn xưa
Đinh Bộ Lĩnh -  Cờ lau tập trận
Thống nhất sơn hà về một mối
Nối tình yêu đất nước tự muôn đời.
Tiếng chuông ngân. Ôi! Bình yên quá
Một thoáng Cúc phương làm say lòng người
Về Ninh Bình quê em anh nhé!
Ấm áp tình người- thắm đặm tình quê!....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuyênQuang

nangthunb đã viết:

QUÊ EM

Ninh Bình quê em đẹp vô cùng
Phố phường rộn bài ca Thành phố trẻ
Núi Thuý soi mình bên dòng sông Đáy
Văn hiến ngàn năm rạng rỡ đất Cố Đô.
Núi sông quê em ghi dấu ấn xưa
Đinh Bộ Lĩnh -  Cờ lau tập trận
Thống nhất sơn hà về một mối
Nối tình yêu đất nước tự muôn đời.
Tiếng chuông ngân. Ôi! Bình yên quá
Một thoáng Cúc phương làm say lòng người
Về Ninh Bình quê em anh nhé!
Ấm áp tình người- thắm đặm tình quê!....


      NINH BÌNH ƠI

Một thoáng Ninh Bình...nghe sao say mê
Nếu có thể - một ngày nào...cho ta về với 
Thăm Cúc Phương – đại ngàn xanh vời vợi 
Với phố phường nhộn nhịp…cố đô xưa… 
Núi Thúy sông Vân…ngọt ngào khúc đò đưa 
Cho dịu mát cả trời trưa mùa hạ... 
Xanh xanh lá – rực rỡ hoa…của Tràng An - rất lạ… 
Với mê hồn : Tam Cốc – Bích Động ơi…! 
Vọng tiếng chuông ngân tha thiết một khoảnh trời 
Nhà thờ đá  - ngàn năm – nơi xứ người : Phát Diệm ! 
Giáo xứ bình yên – một vùng quê thắm thiết… 
 
Biết bao giờ…có thể…Ninh Bình ơi !!!

                         --TQ--
                       5-5-2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối