Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

phonglan

Thật vậy, mình ghét Pháp! Từ khi biết yêu, biết ghét, đã chả bao giờ mình chọn Pháp làm tình yêu, dù thừa biết Pháp là một đất nước văn minh và vô cùng thơ mộng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi tình yêu lớn nhất cuộc đời mình đã giành cả cho Ý.

Có một thời, mình từng ghét Pháp tới nỗi cứ ai nhắc tới Pháp là mình nổi cáu. Rồi dần dần, lớn hơn một chút, sự tiêu cực cũng giảm bớt đi, tuy nhiên, nếu ai hỏi mình ghét nước nào thì mình vẫn trả lời rằng mình ghét Pháp!

Cũng ko hoàn toàn bởi Pháp đã từng xâm lược nước ta, dù nhắc lại thì cũng vẫn ghét, tuy nhiên ôm mãi một mối thù quá khứ thì quả là vô nghĩa. Có lẽ phần nhiều vẫn là Pháp thắng Ý trong mấy lần tham dự Euro và World Cup (amen, con thật có tội!). Tuy nhiên, có một điều mà dù cố phủ nhận thì mình vẫn phải thừa nhận, mình yêu nền văn học nước này.

Tất nhiên, những tác phẩm văn học cổ điển luôn thu hút mình! Ai mà ko bị thu hút sau khi đã đọc "Ba người lính ngự lâm" của Dumas, rồi đến "Bí mật thành Paris" của Eugene Sue. Mình thích ngôn ngữ của họ, thích lối nói chuyện văn minh, nhẹ nhàng, lôi cuốn, thích vẻ lãng mạn và hiện thực của họ.

Tác phẩm mới nhất mình đọc là "Chiếc xe đạp màu xanh" của Régine Deforges. Mọi người nói đó là "Cuốn theo chiều gió" của nước Pháp. Tất nhiên, nó ko hay bằng tác phẩm ấy, nhưng mình lại thích nó hơn tác phẩm ấy. Mặc dù Scarlet và Lea là khá giống nhau, và cả hai nàng đều mang những đặc điểm tính cách mà mình vô cùng mong muốn thể hiện, nhưng chưa bao giờ thể hiện, nhưng mình vẫn thích Lea. "Nàng ko phải là người dốt nát mà ko biết suy nghĩ trước khi làm, chỉ vì sức sống của nàng quá mãnh liệt nên nàng thường ko còn thời gian để suy nghĩ...". Đó là lời nhận xét của người mà nàng đã từng yêu tha thiết! Phải, đã có một thời nàng cho rằng mình sẽ ko bao giờ mình quên được mối tình ấy. Nhưng ở đời, Thượng Đế luôn chứng minh cho ta thấy rằng, bất cứ cái gì ta từng cho là ko thể đều có thể. Và ngay trong chính câu "Ko có gì là hoàn hảo" đã chứa đựng một nghịch lý!

Cái cách sống liều lĩnh, mãnh liệt, dám sống của cô gái ấy, chẳng bao giờ mình có thể làm được, dù vẫn biết rằng mình cũng là một người có sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, có những lời nói của nàng mà có lẽ mình chẳng bao giờ mong muốn nói ra, ít ra là nó chẳng bao giờ nảy ra trong đầu mình. Lạy chúa, đó lại là một phong cách của người Pháp, nhẹ nhàng, hix...

Mình còn thích xem phim Pháp và nghe nhạc Pháp nữa. Chúa ơi, Ý ơi, tha tội cho tôi... có lẽ vì thế mà mình yêu anh... nhưng có người lại nói với mình là con trai Pháp chả galante đâu,  hờ hờ, chỉ là nghe giang hồ đồn thổi thôi nhé, ai phản đối thì cứ việc phản đối... trên giang hồ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

than_phong8989

bài viết của ban thiệt là hay đó...[[]]]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

Mình đang ở nước Pháp (tạm gọi Nhị Mẫu Quốc) mà thấy tựa này liền chào vô đọc đọc ... càng đọc mình thấy không có gì bạn ghét Pháp mà có thể còn trái lại ... Bạn yêu văn chương, văn hóa của Pháp thì bạn không ghét được đâu... Hy vọng mình không đoán sai ......
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Hơ... Gặp người quen (không biết có thể coi là như thế không nhỉ?), thì ra cùng là thành viên http://www.Acmilan.vn
Tất nhiên cũng như bạn tôi cực thích Ý (trên mọi phương diện), nhưng không vì thế mà tôi ghét Pháp (phải tất nhiên là ngoại trừ đội tuyển BĐQG Pháp!), theo tôi nước pháp vẫn quá tuyệt vời với tháp Effen, với sông Senine, với Huygo, Dumas, Luis XI... hay thậm chí cả Naponèon nữa!
Mà cũng thật kì lạ là trong lời lẽ của bạn thì tôi thấy hình như trái tim bạn (ít nhất) cũng đã dành 1/2 cho nước Pháp rồi!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Tôi biết topic này đã (gần như) "đóng băng" nhưng dù sao vẫn cứ muốn vào nói nên những cảm nghĩ của mình (tất nhiên vẫn rất hi vọng 1 nagỳ nào đó bạn Phonglan có thể đọc được những dòng tâm sự này).
Những gì muốn nói tôi đã (gần như) nói hết ở trên, ở đây tôi chỉ muốn trích 1 đoạn lời bình về bộ phim Casablanca (mà tôi rất thích-cũng như bài hát cùng tên của nó), đoạn liên quan đến vẻ đẹp lãng mạn (vốn đã là đặc trưng cho nườc Pháp) thông qua 1 chuyện tình éo le (hay 1 trò đùa của số phận?). Hi vọng sau khi đọc được bạn càng thêm yêu (vì trên thực tế bạn chưa bao giờ ghet) nước Pháp như chính nó đáng được như vậy!.

------------------
"Trong chúng ta luôn có Paris!" -
Mờ dần, xa dần, nhòe dần... Con chim sắt vô cảm đưa nàng đi với người nàng yêu, còn lại người yêu nàng đang chìm trong nỗi thăm thẳm cô đơn dõi trông theo. Vẫn biết, thời gian tựa cánh chim bay nhưng tình yêu ấy mãi mãi không bao giờ mất. Vĩnh hằng. Bởi đó là tình yêu thứ nhất đã được trao đi, không ân hận, không nuối tiếc.


Biết bao giờ bàn tay nhau chạm lại

Ở Paris, trái tim đàn ông của Richard Blaine tức tưởi khi Ilsa Lund bỏ đi không lời từ biệt. Ông tìm quên bằng một công việc ở nơi tranh tối tranh sáng đầy nguy hiểm như Casablanca. Nơi ấy, đêm đêm, khi vẻ thô ráp, bất cần và cộc cằn biến mất để người đàn ông yếu mềm trong ông chợt hiện, Rick - tên thường gọi của Richard Blaine - lại hát As time goes by. Hát rằng: "Em yêu ơi, xin hãy nhớ rằng, một nụ hôn vẫn chỉ là một nụ hôn, một ánh mắt vẫn chỉ là một ánh mắt, chỉ có sự thực đáng buồn, rằng thời gian vẫn cứ trôi qua...". Tiếng piano rải nhẹ dịu dàng đối nghịch với tiếng súng nổ đì đùng thay cho những nốt lặng giữa khúc tình ca đượm buồn.

Rồi cũng có một ngày, thời gian trở lại khi nàng bất ngờ hiện ra trước mắt ông, như thuở đắm say nào. Ngoài kia, bom đạn chiến tranh. Trong trái tim héo úa của ông, nụ hoa hạnh phúc vừa bừng nở. Tại Casablanca, Rick gặp lại Ilsa. Nhưng hoa nở để rồi tàn, người gần người để rồi biệt ly, nhất là khi thời gian xa cách của quá khứ không thể nối gần khoảng cách của hiện tại. Khoảng cách đó được hiện hữu bằng hình ảnh một người thứ ba: Victor Laszlo. Buồn nhưng đẹp bởi vì không Ngày 18/7/2006 vừa qua, tạp chí Radio Times đã bình chọn Casablanca là bộ phim dẫn đầu danh sách Phim kinh điển hay nhất mọi thời đại và khuyến khích khán giả không nên bỏ qua. Casablanca do hãng Warner Bros sản xuất năm 1942, phát hành 1943, do Michael Curtiz làm đạo diễn. Phim được đề cử 8 giải Oscar và đoạt 3 giải: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Hai ngôi sao Humphrey Bogart (vai Rick) vàâ Ingrid Bergman (vai Ilsa) đã làm say đắm bao khán giả. Năm 1998, Viện Điện ảnh Hoa Kỳ bình chọn Casablanca đứng đầu danh sách 20 phim lãng mạn nhất và chiếm vị trí thứ 2 trong số 100 phim hay nhất mọi thời đại. Năm 2005, dẫn đầu danh sách 100 phim có lời thoại hay nhất mọi thời đại, tạp chí Time bình chọn là 1 trong 100 phim hay nhất mọi thời đại. Kịch bản phim cũng được bình chọn là xuất sắc nhất mọi thời đại. Ca khúc As Time Goes By được nhiều người yêu thích.

ai có lỗi trong chuyện chia xa ngày ấy, hôm nay và cả tương lai. Chỉ có tiếng thở của thời gian khẽ nhắc cho hai trái tim đang bồi hồi va đập với tình yêu xưa rằng: Tất cả đã xa rồi. Ilsa yêu Rick, bằng trái tim trong veo một thời con gái nhưng nàng cũng yêu Victor bằng tình yêu chăn gối của một người đàn bà dành cho chồng. Bất ngờ đến. Bất ngờ đi. Để rồi, mai này, những đêm khuya nào, trong quán cà phê lúc nào cũng đông đúc hỗn tạp kia, mỗi lúc vô tình được nghe ca khúc trầm buồn ấy là Rick sẽ nhớ nàng da diết, cho đến khi ông nằm xuống. Bởi vì, "trong chúng ta lúc nào cũng có Paris".
--------------
Nguồn: http://www.google.com.vn
Copyright by D'Artagnansitinh
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Bạn D'artagnansitinh viết bài này đó hả? Đáng phục thật đấy! :D
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Cammy đã viết:
Bạn D'artagnansitinh viết bài này đó hả? Đáng phục thật đấy! :D
----------------
Không dán nhận đâu, vì mình không viết (mà chỉ sưu tầm thôi). Thú thực, mình không có khiếu văn chương, chỉ may mắn có được chút cảm xúc để có thể cảm nhận về nó (từ xa) thôi! ;)
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Tại thấy bạn ghi Copyright by... Copyright là bản quyền mờ. CỨ tưởng bạn viết thế vì nó là của bạn! :D Từ sau ghi là Copy by thôi nhé! :P Làm tớ cứ tưởng...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Uh, đây thực ra thuộc dạng những tài liệu "trôi nổi" trên mạng, mình vớ được ---> đi trước 1 bước "đăng ký" bản quyền luôn   . Hê, mà cũng may đến bây giờ chưa thấy... kiện tụng gì =))./.
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phonglan

ừ, tớ cũng thấy ấy quen quen, D'artagan ạ, tớ cũng có tham gia diễn đàn ACM.VN mà. Gặp người quen cũ, mừng quá...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]