Đã xa mất rồi ! Tuổi thơ tôi ơi Vỡ tan mất rồi ! Một thời thơ dại Ta già đi trong vong xoay sợ hãi. Bước ngập ngừng mà tê tái con tim Phía xa xa...Nơi góc phố im lìm Đôi nhân tình đang đắm chìm cơn mộng Họ vô tư...Hưởng thụ phút hương nồng Mặc kệ đời trên dòng Sông chảy ngược Ánh Trăng vàng mờ ảo ôm mặt Nước Khẽ đồng tình cho một bước sang ngang, Dư âm thôi...Những điêu linh muộn màng Chợt hiện về rồi vội vàng biến mất Linh hồn tôi sẽ trở về với đất Với yên bình nơi đất Mẹ thân yêu. Thả tâm hồn trôi theo gió mỗi chiều Xin hoài tưởng ...Cho bao điều với Mẹ Xin cuộc đời ...Mãi thơ trẻ bên Cha Mộng mơ thôi,nếu không có tuổi già Thì con dại không bao giờ thấu hiểu Cuộc đời Mẹ làm bao điều cho con Đôi vai Cha che chở giấc ngủ tròn Cho Hài Nhi không mãi còn thổn thức Cúi xin hôn những chai hằn khổ cực Xin trời đừng để...Tỉnh sực cơn mê Vì như thế con sẽ phải quay về Với hiện thực...Với ê chề cuộc sống (Lửa)
Tôi là ai?Giữa thế gian này? Trôi bềnh bồng trong khói thuốc,men say Tôi tìm ai?Mắt lệ nhòa cay Bỗng hiện về rồi chợt...Biến,tan...Bay! ************************ Cả cuộc đời...Tôi mãi đi tìm Bóng nhân tình như cánh chim mỏi mệt Hỡi lòng tin! Xin đừng sợ sệt Qua thăng trầm,dẫu chẳng hết đam mê Em ở nơi đâu?Giữa bốn bề... Say hay tỉnh?Giữa vạn kề môi hôn? Hỡi lòng tin...Xin mãi trường tồn Ngàn năm đợi cho linh hồn hóa đá Hãy cho đi...Cả mùa Đông giá Tiễn biệt rồi...Những chiếc lá mùa Thu Xé nát tôi.Tấm thân ngục tù Lời cay đắng đã chọc mù con tim Ôi đớn đau dâng sóng dập chìm Đành cam phận làm chiếc Kim đáy Bể (Lửa)
Đã bảo rồi!Không là không Quyết tâm dưng dửng với trái tim hồng Thế mà long vẫn ngóng trông Ôm Trăng,vờn Nguyệt...Cho Mây hóa hờn Non cao đâu dễ phai sờn Trăm năm sừng sững như Đờn gặp Tri Huống hồ nhân thế tí ti Từ trong bụng Mẹ...Khóc vì thương yêu Lớn lên mới thấy tiêu điều Say men ái mật!Ôi nhiều đắng cay Bao phen định bỏ kiếp này Làm thân giun dế có ngày thảnh thơi Xanh cao có thấu chăng lời? Hãy đem Sét xuống...Giáng đời thăng hoa Mưa chiều xé áo nhạt nhòa Tọa thiên cư định.Ngó trần xót xa Đàn chiều gảy khúc oán ca Tang tình...tang tính!Sao mà bi ai Tiếng thanh như thể Trăng mài Hóa thân vạn kiếp hình hài gió mây Tro tàn bón cỏ cho cây Mai sau khôn lớn bầy nhầy phú vinh Có chàng Công Tử đỗ Đình Tay mang bảo kiếm liều mình sắc duyên Thôi thì mượn gió xoay thuyền Ẩn qui rừng núi...Lời nguyền Trăm Năm (Lửa)
Vô tình em kể tôi nghe Chuyện tình yêu giữa trưa hè nóng bỏng Thu qua,Đông về lạnh cóng Xuân khẽ khàng đẩy nhú hạt mầm xanh Chồi non hớp gió trong lành Bỗng oằn mình trong tiếng thét thiên nhiên ...Gió đang điên ...Lá ưu phiền ...Mưa tan biến ...Vào không trung Đớn đau,tột đỉnh,khôn cùng Nhân gian này sẽ có ngày tận thế Chẳng tha ai...Kiếp đời dâu bể ... ...(Lửa)
Anh hái cho em ông mặt trời đỏ Để em làm cái giỏ đựng thương yêu Cho ban mai không trở gót về chều Thương cánh diều còn chưa no cơm gió ... Hãy nhặt cho em đủ mười ngọn cỏ Em xin thề!Chẳng dám bỏ nó đâu Bỗng một ngày mai em đứng trên cầu Nhờ gió đẩy tiễn con tầu ra khơi Lại giận rồi... Anh dấu yêu ơi! Chiếc Tầu Cỏ sao so tình với Bé? Trả anh đó! Thôi em về với Mẹ Mặc kệ anh loi lẻ với thiên nhiên Đưa bàn tay đong đếm những ưu phiền Rồi khẽ cười cho hồn nhiên của Bé Đã vô tình rẽ hướng trái tim anh, Mộng chưa say!Sao đã vỡ tan tành? Ôi trái đắng khi chơi trò thơ trẻ Cho đến bao giờ con tim anh sẽ... Lại yên bình trong bóng tối thâm sâu... ...(Lửa)
Em hỏi tôi! ...Bao lâu thì anh đến??? Cứ đợi di! ...Khi phiến đá hóa mềm! Khi đơn côi rụng xuống bên thềm, Là anh đến trong hình hài cơn gió Em hỏi tôi! ...Đến bao giờ thì có? Tiếng kinh cầu chứng tỏ đôi ta? Đợi đi em! ...Ngày mai tới rồi mà! Khi em nghe gót giày anh vang xa Là anh đã giẫm ố giọt sương mai Em hỏi ai? ...Không phải tôi! Em nói dối? Em hỏi anh! Chưa chân thành, Vậy em hỏi trời xanh... ... ... Đến bao giờ mới có giọt mưa rơi Cho tim em nguôi ngoai cơn chờ đợi Cho héo mòn không ngự trị trần gian Tiếng sét khàn chẳng báo nổi cơn dông Nhưng đêm đông... ...Nằm co quắp Em chẳng khóc... Hỏi đi em! ...Hỏi đi em! Dậy đi em...Và hỏi đi em...(Lửa)