Ta chết khi linh hồn còn vướng bận Tiếc cuộc đời chưa được gần môi em Trắng đêm thâu kết nghĩa bốn bức rèm Quạ sân chùa điên cuồng thèm cắn xé
Ta đi rồi ... thế gian từ đây sẽ Thiếu Lửa hồng lại quạnh quẽ đêm sương Hồn ta đi, ru ngủ những con đường Ngày đau đớn vết chân phường tà ác Đêm trở về với giáo mác găm tim
Ta vẫn đi nhưng sóng đánh ta chìm Dâng nước tràn ngăn ta tìm sự sống Giam cầm ta giữa nơi vùng biển động Ôi... Thế gian này lớn rộng làm chi? Còn sản sinh buổi chia ly mất mát Lệ trào rơi miệng cất vang tiếng hát Cháy tháng ngày bước phiêu bạt bồng lai Mỏi gối chân bởi đã quá hằn chai Thân ngã gục khi... ngày mai chưa tới . (Lửa)
Tạ ơn Ngài đem Tuyết xuống trần gian Để Em là... tháng, năm ngàn giá rét Cảm ơn Ngài phạt con bằng tiếng sét Để giờ này con cháy mãi không thôi Thiêu phũ phàng hai tiếng nói "ly bôi" Nhóm sóng lòng... Ta... Có đôi mãi mãi (Lửa)
Sóng cuốn lòng ai?Sóng đêm nay Sóng dâng,Sóng dập...Cánh Buồm say Sóng tình non dại...Nhưng già cỗi Sóng đời...Ôi...Sóng...Lắm chua cay! ********************* Ta đi về nơi ấy Tìm con Sóng ngày xưa Của một thời Biển lặng Nhưng...Đài báo "gió mưa" Thuyền Bè biết hay chưa? Sao không tìm bến đậu? Cố ra khơi chuyến đầu Cưỡi Sóng đau mất rồi... Tội nghiệp Sóng tôi ơi ! Ngụp lặn trong guồng máy, Vì sao Sóng bỏ chạy? Vết thương đã lành đâu? Đánh rơi "túi" âu sầu Bằng khói "khăn" Biển cả Trôi dạt đến gần ta Nôn nao,lòng hồ hởi Kinh hoàng thay cũng bởi . Bốn chữ nhạt nhòa ghi : ... ...Sóng... "Ngày xưa rất xưa" (Lửa)
THƯ GỬI EM ! Đêm nay thôi...Em đi về bên ấy Một lần này và mãi mãi về sau Tháng ngày qua ta đã ở cùng nhau Trong "Tư tưởng" của hai màu trái ngược Em xanh Lam...Gắn đôi môi là lượt Tóc cong mềm,sợi óng mượt lòng anh Liễu mi buông cho Thu dỗi rũ cành Phút say tình !Anh không đành từ giã Ôi đam mê! Nguyện hiến dâng tất cả Mà không lường được hậu quả ngày sau Thấy chưa em? Thế giới là muôn màu Đâu xinh đẹp như từ lâu mình nghĩ... Những riêng tư,anh cùng em giấu kĩ Bỗng phơi bày trong lí trí người ta Hiển nhiên thôi...Bởi thế nhân nhàn hạ Nên góp Dầu cho Lửa tỏa thêm cao Miệng thế gian ai cấm được đâu nào? Nhưng dặn lòng...Phải gượng chào như thể... Một đồng hương,một Huynh Đệ ngàn năm Phòng người dưng hàng chục,tới hàng trăm Nỡ sao phòng người...Trăm năm Bằng Hữu Để giờ đây anh ngồi bên chén tửu Nhắm giọt cay đến vĩnh cửu muôn hằng Em... Ngàn trùng xa có biết cho rằng : Suối trong anh đang dùng giằng với cạn Có được không?Nếu như ta là bạn? Bỏ cuộc vui đang...Nứt rạn từng giây Một ngày nào em trở lại nơi đây Nối cánh hoa...Rơi lấp đầy khoảng trống Ngồi bên nhau dưới con đường thơ mộng Pháo ngập lòng,ta sẽ bỗng trào dâng : "Dĩ vãng xưa,đôi ta hằng nuôi nấng, Có vội vàng,nông nổi quá không em? " Bao trẻ thơ đang chờ em cặp kèm Sẽ bơ vơ khi lòng đem dứt bỏ Tổ ấm êm...Ôi ! Gia đình em đó Hạnh phúc sao khi có Mẹ kề bên Mười lăm(15) qua,tháng tám(08) ánh Trăng lên Có chị Hằng phóng mắt nhìn nhân thế Dừng gót chân nơi lòng người dâu bể Khẽ khóc thầm nhưng...Lại kệ mình lo Bởi đôi ta đâu còn là "Trẻ nhỏ" Phép nhiệm mầu trời không cho "Người lớn" Cuội già kia cũng đâu có gì hơn Vẫn trăm năm phải chịu ơn hóa kiếp Ngày qua ngày,mỏi..Gục thiếp cây Đa Mà thôi... ... Giờ quay lại chuyện đôi ta Lá thư này từ phương xa gửi gắm Mượn cánh Chim đang rửa tắm nắng trời Xin hãy chuyển giao,ước vọng đôi lời Tới người em phía Nam trời đang ngóng Hỡi em ơi...Ta thời hết hi vọng Uống đôi môi đang cháy bỏng Xuân hồng Trở về bên gác nhỏ,đắm căn phòng Nơi ru ta...Sáu mùa Trăng viễn xứ...(Lửa)
Đôi vần gửi bạn phương xa Một lần gặp gỡ cho ta chuyện trò Anh thời nghiệp nhà phải lo Đầu hai,đuôi chín...Một Đò cũng chưa Còn tôi số phận đẩy đưa Công danh tạm quẳng gió,mưa nó vùi Ngẫm ra cũng thấy bùi ngùi Xa Cha,xa Mẹ...Xa mùi Quê Hương Ngày đầu khi mới lên đường Trái tim đập loạn...Thiên Đường là đây Nào đâu nghĩ chuyện sum vầy Thấy người ta hái...Tiền Tây ầm ầm Ruột thì cứ nóng như hâm Chân thì vẫn cứ âm thầm ra đi Phi Trường nhuốm đỏ,chia ly Háo hức tiếng gọi "Thoát Ly" cái "Nghèo" Ngờ đâu "Bần" cứ bám đeo Nó theo bén gót,nó trèo sau lưng Bốn mùa nước mắt rưng rưng Xuân qua,Hạ đến vui mừng chẳng lâu Hạ tan,Thu đến âu sầu Lá rơi về cội,Ve Sầu bỏ đi Thu về rồi cũng phải đi Còn tôi đối mặt niềm hi vọng hờ Kìa Đông đã đến bao giờ? Mang theo cái lạnh,buốt bờ vai săn Lòng tôi bỗng thấy băn khoăn Chiều qua lỡ giặt gối,chăn mất rồi Đông về lẹ quá đi thôi Trở mình chưa kịp...Nó ngồi kế bên Nó chui,nó lượn quanh mền Nó len vào giữa,nó lên mái nhà Xong rồi cũng phải đi ra Coi như tạm trải qua loa bốn mùa Chuyện vui,kể thật,như đùa... Ngẫm ra để thấu,chứ đùa được ai? Mong gì một sớm ngày mai Quê Cha là bến...Nối đài Bằng Giao Anh,Tôi...Tuổi rõ thấp cao Nhưng tình Bằng Hữu có nào ai thua...(Lửa)
Xoay...Vòng xoay...xoay xoay vòng xoay Cuộc đời như một guồng quay Cuốn ta bay... Vào vòng xoáy Tuân theo thì sống...Chống...Toi ngay ... Xoay xoay...Vẫn xoay? Vẫn còn xoay??? Xoay hoài ta cũng phải say Không men mà hồn cứ bay bay Đến hôm nay... Ta mới hay... Em làm ta điên đảo cuồng quay Rượu làm môi tím nồng cay Tiền làm mắt sáng như ban ngày Lợi danh vuột khỏi tầm tay Nên phải loay hoay... ...Loay hoay Loay hoay... Chìm vào... ...Vòng xoay (Lửa)
Tiếng nước khua vọng cả dòng Sông Trăng treo hờn dỗi...kẻ theo Chồng Chim muông gào thét tranh chỗ ngủ Mình tôi lạc bước giữa trời Đông
*** Em đã đi rồi ! Mùa Thu năm ấy Lá trốn rơi khi rừng cây đang ngủ Để bằng lòng với chàng Gió phù du Cưỡi trên mây...Nặng vết thù đau nhói
Em đã xa rồi,vàng son một cõi Kiếp phiêu bồng đâu ai nói hơn thua Bỏ lại trên Sông...Mái chèo già nua Ngàn năm sau,còn ai khua nhịp sóng
Khách trên bờ vẫn đứng chờ vô vọng Chỉ đi Đò của Cô Lái ngày xưa Dẫu biết rằng ! Em mãi không về nữa Mối tình đầu để gió,mưa lu mờ Có ngờ đâu ! Khách vẫn đứng trên bờ Để xin làm...Một Chàng khờ chung thủy Tạc niềm tin với khúc sầu ủy mị Hóa Thạch Nhân trong bước đi loài người (Lửa)
Tuyết đã rơi...Phủ trắng ngập phố phường Mẹ nằm đó ! Dưới con đường thân quen Bởi hằng đêm,khi phố vắng lên đèn Có bà già trông lấm lem bụi bẩn Bước khẽ khàng,thất thần tìm bóng Con Gió cuồng điên.Xé đôi mắt mỏi mòn Không cho Mẹ mãi thấy còn ánh sáng Khập khiễng đôi chân trên hai cây nạng Bước hụt rồi...Bởi choáng váng cơn đau Bởi vì đâu?Phải đeo mang nỗi sầu? Con ở đâu?Mẹ dãi dầu tìm kiếm? Cúi cầu xin!Hãy ban phép mầu nhiệm Mãi trường sinh trong phút chiêm bao này. Mẹ sẽ chìm vào giấc ngủ mộng say Bao đớn đau xin chớ xoay vần nhé Bởi đời này ! Chỉ một Mẹ thôi Con... Nỡ vì đâu?Con đã không làm tròn, Phần phụng hiếu cho Mẹ còn chỗ dựa Để giờ đây đã không còn kịp nữa Mẹ đi rồi...Không hẹn hứa trần gian Ở nơi xa ! Xin Mẹ hãy bình an Bên Chúa Cha ! Bên muôn vàn ánh sáng (Lửa) Kính tặng Mẹ Viera..Gửi tới Mẹ lời cầu chúc tốt đẹp nhất,và cầu cho linh hồn Mẹ an nghỉ trên thiên đàng,bên Chúa...Và bên người chồng của Mẹ)