LỜI KHUYÊN TẶNG BẠN (tiếp)
Phạm Bá Chiểu
101
Bạn ngày kia con ta nói ta sai
Ta mới hiểu cha ta từng luôn đúng
Bạn trân trọng mỏ vàng- kinh nghiệm sống
Đúc kết thành hai hiền triết: mẹ, cha
102
Bạn chắc chắn người không biết lo xa
Bất trắc gần sao trở tay cho kịp
Bạn hướng mình tương lai điều tốt đẹp
Nhưng biết lường điều không tốt đẹp luôn
103
Bạn nếu phải đi một trăm bước đường
Chín chín rồi, đừng nghĩ rằng được nửa
Bạn biết nửa khó khăn luôn nằm ở
Bước cuối cùng để đạt đỉnh vinh quang
104
Bạn thành công nhưng hãy chớ khoe khoang
Hãy khiêm tốn nhưng hãy đừng hạ thấp
Bạn mạnh mẽ nhưng hãy đừng thô ráp
Hãy từ tâm nhưng hãy chớ yếu lòng
105
Bạn kinh doanh như ngọn sóng trào tung
Nhưng trước mắt bạn phải là biển cả
Bạn nhớ cây cần sáu giờ chặt hạ
Lincoln dùng bốn tiếng để mài rìu
106
Bạn đừng buồn sao mình giỏi vẫn nghèo
Mà tự hỏi sao mình nghèo dẫu giỏi
Bạn phải làm để giỏi, đừng nên đợi
Cho đến khi đạt được giỏi mới làm
107
Bạn hãy đừng quá lãng phí thời gian
Cho người chẳng dành thời gian cho bạn
Bạn đừng sợ đường đời chân quá ngắn
Mà hãy lo cho não chẳng đủ dài
108
Bạn hiểu cho bài thể dục siêu tồi
Ấy chính bài- không muốn tập thể dục
Bạn khoẻ mạnh cơ thể là resort
Nhưng yếu đau cơ thể hoá lao tù
109
Bạn nếu đời vùi mùa đông buốt mưa
Hãy tự cháy chính mình thành lửa hạ
Bạn nếu đời vùi muôn trùng biển cả
Hãy học bơi để được hoá kình ngư
110
Bạn đừng biến trường học thành nhà tù
Mà hãy biến nhà tù thành trường học
Bạn giọt nước muốn bung cùng sóng nước
Chỉ hoà mình muôn trùng biển rờn xanh
111
Bạn tức giận là đang đốt cháy mình
Nhưng dại dột mong bỏng cho người đó
Bạn là trứng hãy để đừng chạm đá
Để ngày kia, trứng nở hoá đại bàng
112
Bạn hãy nghĩ bạn tốt là kim cương
Chứ đừng nghĩ kim cương là bạn tốt
Bạn hãy sống như ngày mai ngày kết
Hãy yêu thương như ngày cuối cuộc đời
113
Bạn trong đời không được thiếu hoa tươi
Nguồn năng lượng nhằm chữa lành tích cực
Bạn có hoa xua muộn phiền, bệnh tật
Như mưa rào giải cơn nóng tâm tư
114
Bạn chớ đem thù hận dập hận thù
Chẳng bóng đêm đuổi bóng đêm được cả
Bạn cháy mình thành mặt trời ánh toả
Chỉ mặt trời đuổi thù hận bóng đêm
115
Bạn chớ cay khi bè bạn phê bình
Chớ say khướt khi kẻ thù nịnh nọt
Bạn ngọn núi nếu quá kiêu mình đẹp
Không nhận ra vẻ đẹp núi kề bên
116
Bạn ước mong cho thế giới bình yên
Sao chẳng lo bình yên mình trước nhất
Bạn bình đất đừng mãi là bình đất
Vào lò nung thành bình sứ tuyệt vời
117
Bạn sống đời luôn giới hạn chiều dài
Nhưng chiều rộng, chiều sâu do bạn định
Bạn biết chẳng ngôi sao nào định mệnh
Nhạc trưởng- ta, cho giao hưởng đời ta
118
Bạn là chim, tách đàn sao bay xa
Bạn là cây, tách rừng sao tránh bão
Bạn chưa đủ khi chỉ dùng một não
Không hết khi dùng trí não muôn người
119
Bạn hạnh phúc và khoẻ mạnh suốt đời
Sẽ luôn giữ cho tâm mình thanh thản
Bạn sẽ thấy đấy là điều hơn hẳn
Vượt những người có thế lực, giàu sang
120
Bạn thấy cây bị chặt hạ ngỡ ngàng
Khi nhận thấy thân rìu làm từ gỗ
Người một nước yêu nhau nhiều hơn nữa
Mọi căm thù hãy dành kẻ xâm lăng
121
Bạn chỉ là một ngọn gió nhẹ nhàng
Kết đội nhóm sẽ trở thành bão tố
Bạn đơn độc chỉ là con sóng nhỏ
Kết đội hình thành hùng vĩ đại dương
122
Bạn giỏi dùng thức ăn thành diệu phương
Ăn như thuốc, bệnh nào thâm nhập được
Bạn hãy biến tủ lạnh thành tủ thuốc
Thuốc trên đời sao sánh nổi thức ăn
123
Bạn muốn giàu, hỏi người giàu cách làm
Ắt rất dễ bạn thành người giàu có
Bạn muốn giàu, hỏi những người nghèo khó
Ắt cuối cùng bạn giống họ trắng tay
124
Bạn du lịch thế giới- tiểu thuyết dày
Đi mỗi nước mở một trang đặc sắc
Bạn du lịch không gặp nơi mới nhất
Mà đúng ra làm mới lại mắt mình
125
Bạn tạo đường từ bước chân hành trình
Hãy đặt chân nơi chưa ai từng tới
Bạn mất tiền vẫn có cơ tìm lại
Mất thời gian tìm lại được bao giờ?
126
Bạn nếu đời vùi tận đáy bùn nhơ
Hãy vươn mình nở hoa sen thơm ngát
Bạn thổi tắt một ngọn nến người khác
Không thể nào làm cho bạn sáng thêm
127
Bạn hãy coi mọi người muôn sao đêm
Người bạn tốt là vầng trăng toả mát
Bạn không thể chịu nỗi đau người khác
Vậy hãy đừng đem người khác nỗi đau
128
Bạn theo đuổi thành công như thế nào
Khi sợ hãi đang còn theo đuổi bạn
Bạn có của trong tay là vay mượn
Của con ta, sẽ phải trả lại con
129
Bạn bước đi, đích tới được hoặc không
Nhưng không bước, nghĩa không bao giờ tới
Bạn khởi việc có thành công, thất bại
Nhưng chẳng làm, bạn thất bại trước tiên
130
Bạn bi quan nếu ngồi than thở đêm
Hãy lạc quan thấy bình minh phía trước
Bạn đừng nghĩ có ngày xấu, ngày tốt
Người lạc quan: ngày mới ắt tuyệt vời
131
Bạn lạc quan, nếu không thấy mặt trời
Sẽ thấy được muôn vì sao lấp lánh
Bạn thành công sẽ tự mình toả ánh
Thất bại thành vụn vỡ trước vầng dương
132
Bạn bị đời quất vào mặt bão bùng
Hãy luôn nhớ diều phải bay ngược gió
Bạn đừng mong trời yên không bão tố
Chỉ ước mong đủ bản lĩnh vượt lên
133
Bạn chọn bạn, sao thể chọn anh em
Chọn nơi sống, chọn làm sao thời tiết
Bạn hãy vượt qua bao điều khắc nghiệt
Đời không thích nghi ta, ta phải thích nghi đời
134
Bạn lạc quan thấy mưa tưới cây tươi
Đừng bi quan mưa đem đầy bùn bẩn
Bạn lạc quan lũ đem phù sa tặng
Đừng bi quan thấy lũ ngập xóm làng
135
Bạn sẽ thấy vũ trụ luôn tuần hoàn
Nước thành mây, mây mưa về thành nước
Bạn sẽ thấy chẳng có gì mất được
Lặn nơi đây, mọc nơi khác mặt trời
136
Bạn lúc buồn cứ khóc tựa mưa rơi
Xong lau lệ, lại cười như vỡ nắng
Hãy đừng để lòng nỗi buồn trĩu nặng
Quẳng gánh đi cho nhẹ bước đường đời
137
Bạn hãy để niềm vui đẻ niềm vui
Nhưng chớ để cho nỗi buồn thai nghén
Bạn nhân bản niềm hân hoan, trìu mến
Triệt sản ngay những u uẩn, bi thương
138
Bạn dễ dàng dời núi, lấp đại dương
Khó thể đổi bản chất người mặc định
Bạn đừng tưởng người thay tâm, đổi tính
Chỉ vô tình chiếc mặt nạ bật rơi
139
Bạn hăng việc nhưng cũng cần nghỉ ngơi
Chăm bảo dưỡng, cỗ máy luôn tươi trẻ
Bạn không khó kiếm đồng tiền khi khoẻ
Sức khoẻ suy sao dễ kiếm ra tiền
140
Bạn đừng tưởng mình thông minh, đẹp xinh
Tồn tại mãi với thời gian bất tận
Bạn hãy nhìn đoá hoa hồng rã cánh
Hương, sắc nào có thể vượt thời gian?
141
Bạn tự mình toả ấm cho tấm chăn
Chăn giữ ấm, lại sưởi ta ấm được
Bạn tươi cười toả cho người hạnh phúc
Toả lan quay trả hạnh phúc cho mình
142
Bạn đời vui, tiếng cười ắp nhà tranh
Sẽ hơn hẳn lâu đài đầy tiếng nấc
Bạn ngõ cụt vẫn thành nơi xuất phát
Đơn giản thôi nếu bạn biết quay đầu
143
Bạn biết nước nếu chẳng vào thân tàu
Dẫu bão biển, tàu vẫn không chìm được
Bạn đừng để những tiêu cực như nước
Tràn thân tàu đang vượt biển trùng dương
144
Bạn nếu đời vùi rét mướt mùa đông
Hãy tự cháy chính mình thành lửa hạ
Bạn nếu đời vùi muôn trùng biển cả
Hãy học bơi thành cá vược, cá heo
145
Bạn thấy tiền nằm trong tim người nghèo
Vẫn nhiều hơn tiền người giàu trong túi
Bạn ngắm bắn ngàn con chim trong bụi
Cũng chẳng bằng chim trong tay chắc ăn
146
Bạn hãy đừng quá lãng phí thời gian
Cho người chẳng dành thời gian cho bạn
Bạn đừng sợ đường đời chân quá ngắn
Mà hãy lo cho bộ não dài thêm
147
Bạn khó khăn mới tạo được niềm tin
Nhưng lại thứ rất dễ dàng đánh mất
Bạn thấy tiền chẳng khác gì kiếm sắc
Chém giữa đời như chém giữa không trung
148
Bạn không già để luyện tập phải dừng
Luyện tập dừng mới làm nhanh già bạn
Bạn tối giản sẽ thấy đời thanh thản
Tiết kiệm tiền, tiết kiệm lắm thời gian
149
Bạn đừng quên lợi thế lớn cạnh tranh
Học nhanh hơn những gì đối thủ học
Bạn quá hiền dễ bị người bắt nạt
Bạn quá tin dễ có kẻ dối lừa
150
Bạn nén lòng biết chờ đợi thời cơ
Chưa giăng buồm khi trời không đủ gió
Bạn sức trẻ khi còn chịu được khổ
Hướng tương lai chớ vội sống an nhàn
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường