Một cách xa.
Mới đó mà chừng lâu lắm thôi
Một đôi đêm rồi lại ngày trôi
Một tiếng chim còn vời xao xuyến
Một tiếng lá buồn như mới rơi
Mới đó mà chừng lâu lắm thôi
Một xa một cách tự hồn tôi
Con sông nước chãy nhanh dòng nước
Đôi bến vì sao chuyện lỡ bồi
Mới đó mà chừng xa lắm thôi
Trăng khuya em vẫn nói cùng tôi
Một trăm câu chuyện sơn hà hãi
Nay đổi thay rồi em có vui
Bến hẹn con thuyền không đổ bến
Duyên đời em mãi mãi xa tôi
Cớ sao khi nói lời ly biệt
Vẫn giọt lệ sầu vương mắt môi
Chí lớn giữa dòng tôi phiêu bạt
Quê nghèo em dỏi mắt xa trông
Tơ vương cho mỏi lòng ai bước
Mưa nắng từ đây biết chạnh lòng
Mới đó mà chừng lâu lắm thôi
Tựa như ôn lại chuyện buồn vui
Ai hỏi thời gian nào rạn vở
Cho trả về nhau một nụ cười
Mới đó mà chừng lâu lắm em
Xa rồi tôi sẽ mãi xa em
Thoáng nghe khoảng không gian trỉu nặng
Một cách xa này tôi với em.
30/5/2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Màu áo hoa xưa
Cho tôi giử một màu hoa thắm
Một lần mang áo thắm người xưa
Chiều quê hương gió lùa man mác
Những ngày ta đếm nắng cùng mưa
Bở ngở phút đầu tôi biết em
Mắt trong như giọt nước êm êm
Bao nhiêu câu chuyện còn vương lại
Trong nghĩ suy nào thoáng hình em
Em vẫn hồn nhiên màu áo thắm
Hoa đời em chọn cánh đơn côi
Tôi vẫn trên vai màu áo trận
Hậu phương tiền tuyến mấy xa xôi
Thư đến trong những lần tôi nhớ
Líu lo em kể thật hồn nhiên
Bao nhiêu trăn trở bao nhịp sống
Giọng cười giòn giã ngở như quên
Ưu tư rồi đến trên màu mắt
Khi chợt một lần thư vắng tên
Chiều nay xa thẳm phương trời ấy
Hành trang gói lại phút tìm quên
Tôi thấy một trời mây nước trôi
Một trời xoay vội giữa xa khơi
Lời tôi còn giử lời tâm sự
Phai nhạt nào đã vội phai phôi
Xa một lần, em với tôi
Nguyện cầu trên bước ấy em tôi
Thắm xinh màu áo, cười lên mắt
Như lời chúc phúc buổi hôm xưa
30/5/2014 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyên An viết :
Em nhớ gường nhớ tủ !
Có lần tôi gặp em
Những năm sau chinh chiến
Làng quê em nghèo lắm
Nên bước chân tha phương
Aó mỏng dãi gió sương
Trong trưa hè nắng cháy
Bước em còn ngắn lắm
Theo mẹ đi làm thuê
Cô bé nghèo vùng quê
Đôi mắt trong văn vắt
Thương em lời chân chất
Còn đỏ đẻ nằm nôi
Nắng cháy cả bầu trời
Giot mồ hôi in má
Việc sớm chiều vất vã
Em theo mẹ làm thuê
Tôi hỏi thăm vùng quê
Quê em em xa cách
Đêm về nghe dế khóc
Em trăn trở nhớ nhà
Hỏi nhớ gì tất tả ?
Em:- nhớ...cái tủ cái gường
Nhớ hoa mọc bên đường
Em trồng chưa kịp ngắm..
Buổi gặp em thật ngắn
Rồi em lại xa tôi
Giờ làm đã đến rồi
Vẫn bước chân ngăn ngắn..
Tháng năm dài thăm thẳm
Chắc em đã lớn khôn
Câu tâm sự yêu thương
Là.. nhớ gường nhớ tủ !
Bạn đừng cười tôi nhé
Chiều nay tôi nhớ em
Buổi vất vã sinh nhai
Em nhớ gường nhớ tủ !
NA.
Nhớ nhà
Mỗi lần khi phải xa quê
Nhớ giường nhớ tủ đêm về bé thương
Nhớ cái tủ cạnh đầu giường
Đễ kê cạnh vách bức tường cao cao
Áo quần cất đễ vào đây
Bút mực sách vở đễ đầy phía trên
Nhớ bên trong có nhiều ngăn
Các thứ vật dụng thứ ngăn dễ tìm
Ôi còn lại đến cái giường
Vừa dài vừa rộng dáng giường xinh xinh
Cạnh giường màn cũ màu xanh
Trên màn có mảnh trăng vành thêu nghiêng
Kế bên cửa sổ là hiên
Là nơi bé học hàng đêm hàng ngày
Có kê một chiếc bàn dài
Với vài cái ghế ngồi ngay nơi này
Trải giường không có nệm dày
Chỉ manh chiếu rách tháng ngày thân quen
Nhưng mà bé nhớ bé thương
Đêm về càng nhớ tủ giường làm sao !
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyển thị kiêm Qua đã viết :
Tâm sự cây cao su
Cao su tên gọi của tôi
Sống miền xa thẳm núi đồi cao nguyên
Loài cây luôn bị lãng quên
Không như cây trái ở miền đồng quê
Cuộc đời tôi thật thảm thê
Cắt da xẻ thịt tràn trề máu tuôn
Tìm đâu được chút tình thương
Cao su hứng chịu đau thương mỗi ngày
Chúng tôi trồng xấp hàng dài
Đau thương dai dẳng đến ngày tàn khô
Cầu xin khi đã chết khô
Kiếp sau xin được làm loài cây hoa
Người còn chăm sóc cho hoa
Và không đau đớn xảy ra hàng ngày
Thịt da đau đớn rã rời
Là cây công nghiệp nào ai thương tình
Cỏ cây chịu sự hành hình
Cũng đành cam chịu lặng thinh tháng ngày
Nghĩ mà đáng sợ lắm thay..
K.H.
Cây cao su
Cây, người, đều có nghiệp như nhau
Nhỏ, to, cao, thấp, sống lâu mau..
Sống yên hạnh phúc hay đau khổ
Nghiệp đã định rồi tránh đặng đâu !
Các cảnh các thân có khác nhau
Đều là các pháp dẩu nơi đâu
Tuỳ duyên thị hiện mà đi, đến
Dẩu huyển nhưng mang phải khổ sầu
Cây giống vô tình nhưng đỗi thay
Vô thường bản chất tự xưa nay
Biết đâu đến một hôm nào đó
Tiến hoá lần lên sẻ khác nay
Cây cỏ rong rêu tiến hoá sinh
Các bào, vi khuẩn sống mông mênh..
Côn trùng giun dế qua muôn thú
Lần đến thành người giống giống sanh
Tuy chẳng rỏ việc, sự, thế nào
Nhưng mà nghĩ thế cũng không sao
Xem như cây sống cho người khác
Nỗi khổ cao su chẳng uổng đâu
Cống hiến cho người khắp nơi nơi
Riêng mình chấp nhận chịu khổ thôi
Cao su, cây đáng cho suy nghĩ
Bài học hy sinh giữa cuộc đời
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin trả người
Xin trả người về bến bình yên
Không phải ưu tư, khỏi luỵ phiền
Hạnh phúc thoáng qua giờ hạnh ngộ
Những vần thơ lạc bến đò duyên
Ôi những vần thơ nghĩ vẫn vơ
Biết ai còn nhớ đễ mộng mơ
Áo ai trong nắng hôm nào đó
Hờ hững bên trời dệt ý thơ
Chiều xuống lâu rồi bến lạnh hoang
Khách đi dừng lại đứng bên đàng
Áo ai trong nắng bay theo gió
Ngả bóng buông dài hay bóng mây
Giả từ lối nhỏ ta đi thôi
Sương chiều nào lắng đọng trên môi
Lối xưa nắng đẹp hôm nào ấy
Kỷ niệm dài lâu tận cuối đời
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều xưa ấy
Chiều nay mình lại nhớ miên man
Viết lại vần thơ đã lỡ làm
Như tháng năm dài, như kỷ niệm
Một thoáng qua rồi chợt vỡ tan..
Tin nhắn cuối cùng cũng xóa xong
Nỗi buồn vơ vẫn vẫn mênh mông
Biết ai còn nhớ về ai nữa
Thuyền đã xa rồi trên bến sông
Lại cũng vào mùa phượng vĩ rơi
Mùa hoa đỏ thắm tận chân trời
Tưỡng trong đáy mắt người xưa ấy
Còn đọng nỗi sầu năm tháng trôi
Những cánh phượng hồng trong nắng phai
Như màu ly biệt buổi chia tay
Áo ai trong nắng theo chiều gió
Rủ bóng bên đường hay bóng mây
Những cánh phượng tàn theo gió bay
Những ngày xưa ấy đã xa xôi
Em đi trong nắng chiều hoang dại
Tôi nhớ thương nhiều đôi mắt ai
Thôi thế thôi đành hận biệt ly
Tình tan còn biết nói năng gì
Buồn vui xin gửi theo làn gió
Theo áng mây buồn trong nắng bay
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trở lại trường xưa
Trường xưa giờ đã đổi thay
Mái tranh ngày ấy tường thay lâu rồi
Nhìn.. tôi bổng thấy bồi hồi
Tìm trong quá khứ bóng người nơi đâu
Nghĩa thầy trò thật đậm sâu
Trải bao năm tháng dãi dầu chẳng quên
Vẩn còn nghe tiếng thầy êm
" Các em hãy cố học cho nên người "
Mai sau giúp ích cho đời
Nước nhà hưng thịnh, người người ấm no
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trang tử thử vợ
Như học sinh ngồi trong lớp học
Để tự nhiên cho chúng làm bài
Có đâu tạo cảnh thuận bày
Cho bây sai..để cho mầy..zéro
Đâu nào phải Phật A La Hán
Là con người ngã chấp dày sâu
Thuận thời hợp cảnh nẻo nào
Ắt theo nẻo ấy dể nào khác hơn
Thân là chồng học cao hiểu rộng
Thân phận cao học thức cũng cao
Lại thêm pháp thuật nhiệm mầu
Nở đem dùng nó đào hầm hố sâu
Lừa gạt vợ giết người không hối
Giết vợ xong ca hát nghêu ngao
Hỏi lương tâm ông để đâu
Mà sao lòng dạ một mầu tối đen
Nhưng đời lại thường chê trách vợ
Lẻ ra còn phải trách ông Trang
Ác tâm hiểm độc bạo tàn
Đạo gì mà lại chẳng cần lương tâm
Dạy kẻ dưới tránh điều sai trái
Là dạy người đi nẻo đúng ngay
Tạo điều kiện tốt thuận bày
Như người hướng đạo trong đời tại gia
Chồng dạy vợ không gài bẩy độc
Đạo trị gia cũng giống trị dân
Giúp cho dân trí mở mang
Lẻ đâu xúi giục người làm điều sai
Tạo điều kiện cho người phạm tội
Để trị, trừng cho thỏa cái tôi
Nhẩn tâm đến thế thì thôi
Thế sao miệng thế miệng đời lại khen !
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người đi
Người đi buốt lạnh hồn thơ
Người không đi thoáng bơ vơ giữa đời?
Một chiều mây trắng ngừng trôi
Một còn đây, nữa mảnh đời phong ba..
Cuộc tình nào đã bay xa
Mùa hoa phượng vĩ trổ hoa hôm nào
Ngày đi, năm tháng qua mau..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người về
Người về tìm lại bến xưa
Quan san cách trở nắng mưa đã nhiều
Trải bao dâu biển đỗi dời
Bước chân lạ bước.. trùng khơi ngập ngừng
Thoáng qua lòng một dửng dưng..
Phút giây lại nhớ, nghe chừng vỡ tan
Nghe trong mây núi gió ngàn
Có người khách lạ bên đàng ngẫn ngơ
Đễ rồi dệt những vần thơ
Người về trở giấc bơ vơ giữa đời
Chiều nay mây trắng vẫn trôi
Nhưng người năm cũ xa rồi còn đâu
Trùng khơi còn chuyện biển dâu
Thì sao biết được về đâu giữa đời
Một lần gặp đễ rồi thôi
Một lần, ai đã quên ai câu thề..
Đò xưa không chuyến trở về
Bến xưa chưa tỉnh cơn mê dại khờ
Nghêu ngao hình ảnh tôn thờ
Nửa quên nửa nhớ, câu thơ bận lòng
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook