Chiều quê tôi
Tôi nhớ mãi một miền quê hẻo lánh
Chiều Hạ về nung nấu mái tranh quê
Bầy trẻ con chân đất chạy trên đê
Tay nắm chặt cuộn dây diều căng gió
Đồng rạ khô những con trâu đây đó
Tìm cỏ xanh lại đến rạ rơm khô
Xa đây kia lác đác những ngôi mồ
Như yên ngủ đến muôn ngàn vạn thuở..
Tiếng chim gáy rúc trong hàng cây xóm
Rồi im mau và chiều xuống cũng mau
Hàng cây xanh trở màu tối thẩm xanh
Đôi cò trắng vội bay nhanh tìm tổ
Chiều quê tôi những buổi chiều êm ả
Nét hiền hòa chẳng đượm chút xa hoa
Nhưng tình quê hương tha thiết đậm đà
Vẫn nhớ mãi trong tôi hoài năm tháng
Thanh Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người tu sĩ buồn
Gió chiều thổi lạnh bên song
Niệm kinh sao vẫn nghe lòng nặng thêm
Thôi thì không niệm còn hơn
Ngủ đi một giấc cho buồn tiêu tan
Nửa đêm thức giấc mơ màng
Mơ hồ vẫn ngỡ còn đàng thế gian
Sắc không bỏ lại bên đàng
Thoáng qua chơt thấy chưa tan tình đời..
Rồi sầu nhân thế lại vơi
Bến mơ lại thấy cảnh đời giả, không
Chiều xưa đếm lá bên song
Chiều nay nhặt lá nghe lòng lãng quên..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giấc mơ hoang
“Hải âu sống giữa biển khơi “..
Ta tìm biển cả trong đời biển dâu
Ung dung tự tại, u sầu..
Củng trên chổ thấy, nào đâu đỗi dời
Sắc không không sắc là nôi
Cũng không cũng sắc củng đời phù du
Từ trong mộng ảo thiên thu
Tĩnh ra đâu thấy sương mù mờ giăng
Sá gì một miền cát hoang
Cô đơn quạnh quẻ lang thang giữa đời
Mộng mị thôi, mộng mị thôi..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chú Quang thương bé nè
Ăn hết sức mình nghe
Bé ăn để bé lớn
Ăn thật ngon bé nghe
Bé cứ lo ăn thôi
Miệng há thật lớn rồi
Mắt bé nhìn đăm đắm
Bé của tôi của tôi
Mái tóc tơ vàng nắng
Aó bạc phếch dậy mùi
Đôi chân trần trên đất
Ôi bé ơi bé ơi... !
NA.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bé yêu
Dưa hấu thời nay rất khác xưa
Bé ăn một miếng đã là vừa
Bởi thuốc trừ sâu giờ độc lắm
Tất cả…chớ không chỉ có dưa !
Không ăn thì cũng chẳng được đâu
Lấy gì đễ bé khõe lớn mau
Thịt cá trái rau đều có độc..
Vậy mình ăn ít đễ không sao !
Bé hảy nhớ lời chú dặn đây
Tránh dùng hàng nhập loại trái cây
Ăn càng ít lại càng thêm tốt !
Giảm bớt bánh quà được càng hay..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÁO TẦU
Nghe bọn Tây nó đồn
Bọn Tàu rất thâm nho
Chúng nó chuyên trị cho
Thuốc "chuột" vào hoa quả!
Hôm nay mới tá hoả
Phát hiện ra một điều
Quả táo tết Nguyên Tiêu
Giờ trông như còn mới
Bây giờ mới dám nói
Chuyện cũ năm đã qua
Để mọi người gần xa
Tin là chuyện có thật
Gần tết bận tất bật
Vì một xác hai quê
Đường về xa lê thê
Nên đi mua vội vã
Bánh trái cùng hoa quả
Bày cỗ cúng tất niên
Cúng xong vội đi liền
Ra "sân bay" còn kịp
Thoắt cái đã hết dịp
Nghỉ tết cùng gia đình
Ổn định xong tình hình
Lên Thủ Đô kiếm sống
Nhớ đến mâm cỗ cúng
Chạy vội lên thắp hương
Khấn vái xin cô thương
Cô cho con hưởng lộc
Bọn trẻ con lóc nhóc
Chạy theo xin bố cho
Ăn táo với ăn nho
Chẳng lẽ không đồng ý?
Cơ mà lòng vẫn nghĩ...
Thử cái xem thế nào
Để còn biết làm sao
Sau này mà còn tránh
Vội vàng bóc túi bánh
Chia các con hết vòi
Còn táo giấu đi thôi
Tận trên nóc tủ bếp...
Hôm nay rảnh, dọn dẹp
Giật mình thấy táo này
Như mới, hàng trưng bày
Hoá ra Tây nói thật!
Ai đã ăn đừng ngất!
Cũng chẳng chết được ngay
Chỉ mong từ hôm nay
Không ăn táo Tầu nữa!
(Thám Hoa 30/03/14)
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho tôi cám ơn @ Thám Hoa thật nhiều,tấm lòng của bạn !
Và @ Thanh Quang kính !
---
Nghe người nói tôi bàng hoàng lắm
Dù điều ấy đã từng biết trong tâm
Và một trăm ngàn lần nhắc nhở
Trở thành trăm ngàn lần đau
Đứa trẻ con mừng lắm
Khi có trên tay một miếng ăn
Vui hớn hở khi được mẹ cho đồng lẻ
Lật đật đến trường mua vội thức ăn
Những ly nước đầy màu xanh đỏ
Hàn the, hoá phẩm ven đường..
Làm sao làm sao em hởi
Nơi nào em được bình yên ??? !!!
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Duyên lành
Giác ngộ là chi giác ngộ chi
Chẳng qua thay đổi cái nhìn đi
Trên từng sự việc.. đều như thế
Do bởi trong lòng tự nghĩ suy..
Nhận ra cái có cũng là không
Bởi không và có tánh chung đồng
Không hai không một nhưng là thế..
Lúc có duyên còn, hết hóa không
Quá khứ qua rồi sửa được đâu
Dù cho phàm thánh cũng như nhau
Quả do nhân trước khôn thay đổi
Nay tạo nhân vui tránh khổ sau..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Những bài thơ
Hai tiếng thi nhân * giữa cuộc đời
Cầm bằng như chuyện trẻ con chơi
Thật ra có phải, hay không phải
Phải đợi ngày sau mới hạ hồi..
Hàng trăm năm nữa sẽ qua đi
Lúc ấy có, không, người chép ghi
Những dòng thơ kia vào lưu bút..
Hay tất cả chỉ đồ bỏ đi..
Đời người sống được có bao lâu
Lúc ấy ta nào có mặt đâu
Nhắc tên chưa chắc còn ai biết
Huống những vần thơ lạc đến đâu
Nếu có còn chuyện lại tái sinh
Để lại đọc thơ của chính mình
Ta sẽ yêu hay là không thích
Ôi gặp lại thơ lại chẳng nhìn !
Và những dòng thơ ta nếu còn
Góp phần hậu thế chút cỏn con
Gợi nguồn cảm hứng cho ai đó
Chẳng dám mong gì, mơ ước hơn
Nhưng rồi sau đó sẽ ra sao
Hàng vạn năm và mãi lâu hơn..
Tất cả cũng đi vào quá khứ
Sắc cũng là không, chung sắc màu
Thanh Quang
(*Thi nhân : người có làm được thơ )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều bơ vơ
Bước chân vào nẻo dại khờ
Lần đầu ngở tưỡng giấc mơ tuyệt vời
Nhưng rồi năm tháng qua trôi
Đường đi xa lắm..cuộc đời gian truân.
Chẳng tại xa chẳng bởi gần
Mấy phen xum họp mấy lần chia tay
Tình yêu như gió heo may
Phút giây chợt tạnh một ngày cuối thu..
Tình yêu là một bài thơ
Mà đời ngắn ngủi nguồn thơ cạn dần
Bến đò chiều vắng bâng khuâng
Dừng chân lại khách phong trần bơ vơ..
Còn lại đây những vần thơ
Tôn thờ trọn kiếp mộng mơ buổi đầu
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook