Cho Xin
Suốt đời tôi chẳng xin ai
Vì lòng tự trọng luôn đầy trong tôi
Nhưng rồi tôi chỉ là tôi
Chỉ mình tôi đứng giữa đời bơ vơ
Tình yêu là một bài thơ
Không xin mà vẫn mong chờ người cho
Thế mà ai cũng ngỡ cho
Cho gì mà lại người ta cho mình
Cho từ giọng nói cái nhìn
Long lanh ánh mắt dáng hình dễ thương
Cho gì đến cả con đường
Dấu chân em.. kỷ niệm buồn ngàn sau
Cho gì ngơ ngẫn ngẫn ngơ
Xét trong tâm có nàng thơ trong lòng..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hello Trung nguyên!
Suốt đời tôi chẳng thèm hỏi ai cả
Mỗi Chú Quang chầu ngã quị cafe!
Trung Nguyen ơi Trung nguyên đã lâu rồi nhớ quá!
Cụng lý nào cho ngọt liệm thịt da!
Cho ly nữa, vì cơn thèm chưa đã
Cho đường vào, trà, đắng đúng thái nguyên..
Uống cho tan đi hết cả muộn phiền
Nàng thơ cũ, chào em miền dĩ vãng!
Hello cafe số năm! này người em duyên dáng!
Êm dịu hiện em đẹp bóng thướt tha
Ánh mắt để thuong, vì em cafe sáng
Anh thoạt nhìn tưởng những vở tim ra!
Anh uống Trung Nguyên hay nhắm mùi kỷ niệm
Phả làn 3 số trắng quyện đường xưa
Vi môi em trong giọt đắng cafe
Quá khứ bỗng hiện về qua lối cũ
Thăm hỏi chú Quang!
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giọt Đắng Trung Nguyên
Thơ dài nhớ kỷ niệm xưa
Không dư thừa chữ mà thừa cảm thông
Chút tình giọt sánh hương nồng
Đắng môi đậm vị mát lòng thi nhân
Trung Nguyên Sáng Tạo số 5
Dừng chân lại..khách phong trần ưu tư
Thêm ly trà đắng Thái Nguyên
Cho tan đi hết muộn phiền xa đưa
Tình xưa nói mấy cho vừa
Sá chi một chút hương xưa nặng lòng
Thôi thì quên chút tình không
Theo làn khói thuốc mộng lòng bay đi…
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày tình yêu.
Hôm nay đi siêu thị
Một mình vào Co.opmart
Mãi ngắm nhìn ngơ ngác
Chợt thấy quầy chocolate
Lại nhớ người bạn xa
Chẳng rõ quen hay lạ
Vừa quen vừa lạ xa !
Liền mua ngay mấy hộp
Giữa chợ tình Co.opmart
Biết làm sao gặp mặt
Để trao tặng chocolate
Biển đời rộng quá mà !
Giờ nhớ chuyện đã qua
Mới đó thành xa lạ
Kỷ niệm như mây khói,
Một mùa phượng nở hoa
Chỉ còn ta với ta..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình yêu
Khi yêu ai cũng nghĩ là cho
Cho rất nhiều và đã mất to
Mà chẳng nhận điều chi được cả
Chỉ buồn chỉ khổ chỉ âu lo..
Sự thể lạ lùng khác rất xa
Yêu là mơ ước được người ta
Cho mình tất cả, cho nhiều lắm
Cho cả cuộc đời, lẫn người ta..
Yêu là luôn mãi nhớ về ai
Một bóng hình mình trót đắm say
Chỉ cần được ở bên người ấy
Hạnh phúc là đây với những ngày..
Lúc có nhau trời đêm sáng lại
Mất nhau rồi trăng nước đìu hiu
Nắng bình minh vội sớm trở chiều
Rồi cứ bước độc hành trong dĩ vãng..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình thơ
Bạn thơ rất dễ hiểu lầm nhau
Tâm sự vui buồn khi đỗi trao
Theo tháng năm dài thêm kỷ niệm
Thêm đẹp tình thơ tự buổi đầu
Kẻ rót mật vào nơi ý thơ
Người mang tâm sự mãi mộng mơ
Chữ yêu không viết nhưng thầm gữi
Mang đến vì ai..đễ đợi chờ
Rồi cứ đi vào trong giấc mơ
Vui buồn đem dệt những vần thơ
Đễ hôm nào đó không còn nữa
Ai sẻ vì ai lại thẫn thờ..
Tình ảo lại về hư ảo thôi
Những lời vui nói ở đầu môi
Biết ai còn nhớ về ai nữa
Trong thoáng buồn vui của cuộc đời
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quê tôi
Tôi nhớ mãi một miền quê nghèo mạt
Đời dân nghèo cơ cực suốt quanh năm
Dạn gió dầm sương khuya sớm nhọc nhằn
Manh áo rách phơi mình trong mưa nắng
Gà còn gáy đêm trời còn tối lắm
Tiếng tù và hiệp nhất đã thổi vang
Gọi mọi người thức chuẩn bị ngày làm
Sẽ bắt đầu khi trời chưa rỏ mặt
Cấy mãi đến khi trời đà xế bóng
Có nghỉ chăng giây lát để ăn xôi
Công việc gì mà khổ nhọc quá thôi
Lưng cúi gập nhủi đầu trên mặt ruộng
May gặp chủ thương ấm lòng đôi chút
Rủi khi vô phúc gặp người hẹp lượng
Với công làm không xét nghĩ xót thương
Gói xôi thật nhỏ, ít là chuyện thường
Cho lấy có mặc công làm no đói
Chưa kể đến việc kè công của họ
Cho tay sai xen cách quảng cấy nhanh
Để mọi người phải cấy giỏi ngang mình
Bởi bị bỏ cách xa coi chẳng được
Gắng sức mãi nhưng sức người có hạn
Đến xế chiều về phờ phạc đuối hơi
Đó cũng là cuộc sống ở quê tôi
Tuy xưa.. nhưng cũng một thời để nhớ.
Thanh Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Còn gì.
Tôi còn gì đễ viết nữa đâu
Tình xưa như nước chảy qua cầu
Như bèo trôi dạt theo dòng nước
Biết đổ về đâu lạc đến đâu
Tôi còn gì đễ nhớ nữa đâu
Tuổi đời năm tháng lướt qua mau
Tóc xưa nay đã phai màu cũ
Biết gởi về đâu chuyện buổi đầu
Tôi còn gì đễ nói nữa đây
Thuyền xưa xa lạc bến sông gầy
Bến xưa đã chẳng mong ngày đổ
Trời mộng tan rồi như gió mây
Giả biệt một thời tuổi mộng mơ
Chuyện vui buồn ấy đã trôi qua
Thì hãy xem như người xa lạ
Năm tháng dần trôi sẻ nhạt nhòa
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
“Năm năm có vạn tiếng cười
Hôm nay còn lại một đời ly hương”
Chuyện tình xưa lở.. trót vương
Giờ như gió thoãng bên đường mà thôi
Tôi về tìm lại cuộc đời..
Có tôi trong đó, vắng người tôi thương !
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cuộc đời
Cuộc đời, quán trọ giữa trần gian
Những cảnh đến, đi thật rộn ràng
Đôi lúc sớm còn vui họp mặt
Bóng ngã chưa chiều đã ly tan
Chẳng luận giàu, nghèo, hay kẻ sang
Phận hèn, mạnh, yếu.. xếp ngang hàng
Công bằng tuyệt đối, như nhau cả..
Chỉ dựa vào nơi chuyện phước phần..
Mạng sống kiếp người thật mong manh
Chẳng cần tóc bạc hoặc đầu xanh
Một tai nạn đã không còn nữa..
Vạn bệnh nan y lại sẳn dành..
Bỏ chút thời giờ đễ nghĩ suy
Con đường trước mặt mọi người đi
Con đường bất tận dài xa mãi
Nào biết về đâu, mất, được gì..
Nếu có kiếp nào gặp lại nhau
Cũng thành xa lạ chẳng quen nhau
Mọi tình thân thiết theo làn khói
Bay bốn phương trời đất rộng cao..
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook