Trang trong tổng số 31 trang (302 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Người Nguồn

TIẾNG KHÓC THÀNH CỔ

 ( Kính tặng những người phụ nữ chờ chồng )


Lời thương nào đã trao ai
Lời yêu anh thả ngút dài trời xanh
Mây yên lành gió yên lành
Ngẩn ngơ hoa trắng không đành trôi đi
Tuổi hai mươi- những Xuân thì
Chìm vào trong đất mơ gì thế gian.
"À ơi !
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Cha đi đánh giặc phía nam chưa về"
Lời ru đêm vắng não nề
Tóc ai dần bạc sơn khê mỏi mòn
Son hường em gửi nước non
Giường hoa gối cưới vẫn còn lưu hương
Bốn mươi năm một đêm trường
Anh còn mê mải trên đường hành quân
Đây tuổi Xuân, đây tuổi Xuân
Đây này má thắm ngực trần của anh...
Mây yên lành gió yên lành
Em anh mong sớm qua nhanh đời người.

Thành Cổ sừng sững giữa trời
Tiếng khóc chồng lặng giữa đời trầm u.




P/S : Trong những lần đến với Quảng Trị, Mc đẫ gặp rất nhiều người phụ nữ, họ đi tìm con, tìm chồng, tìm cha, tìm người yêu, tìm bạn. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là khi Mc gặp một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn thả những bông hoa trắng xuống dòng Thạch Hãn. Hỏi chuyện cô nói cô đi tìm chồng. Mc hỏi chồng cô sao cô thả hoa trắng, cô nói là chồng nhưng chưa một lần ân ái, ngày ấy hành quân qua nhà là cưới, đám cưới đang diễn ra thì chú nhận lên lênh đường vào Nam ngay lập tức, chú đi từ đó vẫn chưa về. Vài tháng sau cô cũng xin vào TNXP để đi vào Nam tìm chú, cô đi tìm và đã đợi chú hơn 40 năm.

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Ngọc Ly Kim đã viết:



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996557_179679815531289_211419835_n.jpg


MUỐN...

Muốn hôn em lại sợ chồng em biết.
Chỉ nhìn thôi ta hẹn nhé ngày sau.
Gửi theo gió lời ngọt ngào da diết.
Để em vui trong những phút u sầu...


08.06.2013
NLK







HÀNG XÓM

Đã muốn hôn sợ gì chồng em biết
Bây giờ run còn dám nói ngày sau
Chút ngọt ngào đã không dám trao nhau
Xin đừng nói ... em cần chi da diết.

Chồng em đương mải mê biền biệt
Nào công danh phú quý với tiền tài
Có biết đâu trái tim em rên xiết
Đêm nằm thèm  một giấc mơ hoa.

Nào hãy hôn anh ơi người dũng cảm
Em kiễng chân khép lại những mỏi mòn
Em hư lắm - người đàn bà nổi loạn
Trong lòng em biển tố gầm gào tuôn.

Em đi tìm những gì em còn thiếu
Ở nơi anh sao anh cứ chần chừ
Hôn đi chứ thời gian trôi rất vội
Chồng em về...thèm lắm ...cũng đành thôi.

Anh sá gì tiếc một cái hôn môi...



p/s : Thế này mới biết không nguy hiểm gì bằng khi gửi vợ cho lão hàng xóm =))

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

An Hiền Ngọc viết:

Trưa hè bỏng rãy
Cháy những lời thơ
Ai đem buộc lấy sợi tơ ta mình
Con mắt liếc vội ...lặng im
Tóc mây lưu luyến duyên tình hai ta,
Lời thơ theo nắng đi xa...

Đợi người phơi thơ

"Lời thơ theo nắng đi xa"
Đậu xuống vai áo la đà giấc trưa
Ước gì có được cơn mưa
Cho mây bồng tóc gió đưa về trời
Để tình chẳng phải chơi vơi
Để ta lưu luyến đợi người... phơi thơ...

8.6.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

An Hiền Ngọc đã viết:
TIẾNG KHÓC THÀNH CỔ

 ( Kính tặng những người phụ nữ chờ chồng )


Lời thương nào đã trao ai
Lời yêu anh thả ngút dài trời xanh
Mây yên lành gió yên lành
Ngẩn ngơ hoa trắng không đành trôi đi
Tuổi hai mươi- những Xuân thì
Chìm vào trong đất mơ gì thế gian.
"À ơi !
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Cha đi đánh giặc phía nam chưa về"
Lời ru đêm vắng não nề
Tóc ai dần bạc sơn khê mỏi mòn
Son hường em gửi nước non
Giường hoa gối cưới vẫn còn lưu hương
Bốn mươi năm một đêm trường
Anh còn mê mải trên đường hành quân
Đây tuổi Xuân, đây tuổi Xuân
Đây này má thắm ngực trần của anh...
Mây yên lành gió yên lành
Em anh mong sớm qua nhanh đời người.

Thành Cổ sừng sững giữa trời
Tiếng khóc chồng lặng giữa đời trầm u.




P/S : Trong những lần đến với Quảng Trị, Mc đẫ gặp rất nhiều người phụ nữ, họ đi tìm con, tìm chồng, tìm cha, tìm người yêu, tìm bạn. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là khi Mc gặp một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn thả những bông hoa trắng xuống dòng Thạch Hãn. Hỏi chuyện cô nói cô đi tìm chồng. Mc hỏi chồng cô sao cô thả hoa trắng, cô nói là chồng nhưng chưa một lần ân ái, ngày ấy hành quân qua nhà là cưới, đám cưới đang diễn ra thì chú nhận lên lênh đường vào Nam ngay lập tức, chú đi từ đó vẫn chưa về. Vài tháng sau cô cũng xin vào TNXP để đi vào Nam tìm chú, cô đi tìm và đã đợi chú hơn 40 năm.
Mình ơi!
Trường Phi Bảo

Vọng phu hoá đá chờ chồng
Anh thân chiến mã xa lòng em yêu
Dặm trường thương nhớ bao nhiêu
Lạnh lùng sương gió phủ chiều biệt ly

Bao đêm lệ đẫm rèm mi
Ngắm đôi gối cưới ai bi gợi sầu
Đời trai nghĩa cả ơn sâu
Tình nhà, nợ nước ví dầu khó qua

Hai vai nặng gánh sơn hà
Đợi anh nhạt phấn, phai hoa... mấy mùa
Hành quân đánh trận nắng mưa
Bạc màu vai áo người xưa chửa về

Dọc ngang đời lính mải mê
Xuân xanh tiếc tóc nuôi thề trăm năm
Phòng không bóng chiếc âm thầm
Con thơ bập bẹ chỗ nằm ê a

Đất quê ấm áp hồn cha
Mai sau theo bước sơn hà lập công
Ngày em nhận được xác chồng
Hai mươi năm lẽ mặn nồng vẫn duyên

Không nhập vào đá linh thiêng
Hai mươi năm nữa con hiền giống anh
Chân vui nhịp bước quân hành
Bốn phương một cõi yên lành mình ơi!


08/06/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:



http://farm6.static.flickr.com/5221/5584562609_65b5ffaf8a_m.jpg


CHỜ...

Sương mù ai thả xuống đây?
Trắng trời
trắng cả cỏ cây...
trắng mình.
Trà pha
trộn lẫn tiếng chim.
Líu lo
lảnh lót
tự tình ngoài tê.
Hình như ai gọi ta về...
Trách người biền biệt
bỏ quê bấy chầy...
Ừ !
thì ta sẽ về ngay.
Chờ trời hửng nắng
mai này...
biết đâu ?
:-?

09.06.2013
NLK


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

TẶNG NGƯỜI EM QUÊ



Bình tĩnh nhé em
Hai mươi năm trước tôi cũng như em vậy
Trái tim bỏng cháy
Mơ ước dâng trào
Giảng đường đại học đẹp làm sao
Màu áo xanh thiên thần nỗi chờ mong của mẹ cha khao khát.
Ngày đó tôi đi
Chưa vì lý tưởng
Chỉ là khát khao thoát nỗi lo cơm áo gạo tiền,
Mẹ cha còm cõi ngày đêm
Nuôi ba thằng con trai lộc ngộc.
Tôi cũng như em đỏ hoe đầu tóc
Nắng gió miền Trung thiêu cháy bao ngày.
Ngày đó tôi đi
Cũng như em không mẹ cha đưa đón
Cha tôi đi dạy về còn đào ao thả cá
Mẹ tan lớp phải đi làm thêm tất tả ngược xuôi.
Bước chân vào phòng thi
Tôi chỉ biết viết bằng cả trái tim
Bằng gạo, bằng cơm của 12 năm nhọc nhằn đèn sách
Cũng đã có lúc tôi thao thức
Nếu như mà mình không khoác tấm áo màu xanh?
Nhưng...
Nếu như tôi không khoác tấm áo màu xanh
Thì 4 năm trên giảng đường là 4 năm lưng mẹ cha thêm còng nặng.
Bình tĩnh nhé em
Ngày mai sân trường nín lặng
Chờ mong em nở nụ cười chiến thắng
Vụt bay cao ...


(Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh quân sự năm 2013)

        - Trường SQPB -

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Hai mươi năm có những gì
Hai mươi năm ngực riết ghì tim đau
Hai mươi năm đã mất nhau
Hai mươi năm tiếng ve sầu thoảng đưa
Hai mươi năm giấc ngủ trưa
Hai mươi năm vẫn sống chưa thật lòng
Lỡ đa mang , lỡ đèo bòng
Hai mươi năm ngóng phập phồng trời xa.

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thư Điền

An Hiền Ngọc đã viết:
TIẾNG KHÓC THÀNH CỔ

 ( Kính tặng những người phụ nữ chờ chồng )


Lời thương nào đã trao ai
Lời yêu anh thả ngút dài trời xanh
Mây yên lành gió yên lành
Ngẩn ngơ hoa trắng không đành trôi đi
Tuổi hai mươi- những Xuân thì
Chìm vào trong đất mơ gì thế gian.
"À ơi !
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Cha đi đánh giặc phía nam chưa về"
Lời ru đêm vắng não nề
Tóc ai dần bạc sơn khê mỏi mòn
Son hường em gửi nước non
Giường hoa gối cưới vẫn còn lưu hương
Bốn mươi năm một đêm trường
Anh còn mê mải trên đường hành quân
Đây tuổi Xuân, đây tuổi Xuân
Đây này má thắm ngực trần của anh...
Mây yên lành gió yên lành
Em anh mong sớm qua nhanh đời người.

Thành Cổ sừng sững giữa trời
Tiếng khóc chồng lặng giữa đời trầm u.




P/S : Trong những lần đến với Quảng Trị, Mc đẫ gặp rất nhiều người phụ nữ, họ đi tìm con, tìm chồng, tìm cha, tìm người yêu, tìm bạn. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là khi Mc gặp một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn thả những bông hoa trắng xuống dòng Thạch Hãn. Hỏi chuyện cô nói cô đi tìm chồng. Mc hỏi chồng cô sao cô thả hoa trắng, cô nói là chồng nhưng chưa một lần ân ái, ngày ấy hành quân qua nhà là cưới, đám cưới đang diễn ra thì chú nhận lên lênh đường vào Nam ngay lập tức, chú đi từ đó vẫn chưa về. Vài tháng sau cô cũng xin vào TNXP để đi vào Nam tìm chú, cô đi tìm và đã đợi chú hơn 40 năm.

Cưới rồi thì là kết hôn rồi. Hoa trắng để cho người thế nào? Người chưa kết hôn hay người đã biết mùi đời?
Thường người chưa kết hôn thì được hoa trắng và ngược lại
Người kết hôn rồi vẫn được hoa trắng nếu có CƠ SỞ.
Vậy nhà nông xin hỏi: Dựa vào đâu để hoa trắng và hoa không trắng? Có phải dựa vào sự trinh bạch hay không?
Trinh bạch là gì và làm sao biết là trinh bạch? Nếu dùng hoa trắng sai thì có tội không?
Hoa không phải màu trắng thì có trinh bạch không?
Có quan trọng lắm cái hoa trắng và không phải hoa trắng không?
Nực cười thay: nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà tết.
Thôi cũng được: rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Cưới rồi thì là kết hôn rồi. Hoa trắng để cho người thế nào? Người chưa kết hôn hay người đã biết mùi đời?
Thường người chưa kết hôn thì được hoa trắng và ngược lại
Người kết hôn rồi vẫn được hoa trắng nếu có CƠ SỞ.
Vậy nhà nông xin hỏi: Dựa vào đâu để hoa trắng và hoa không trắng? Có phải dựa vào sự trinh bạch hay không?
Trinh bạch là gì và làm sao biết là trinh bạch? Nếu dùng hoa trắng sai thì có tội không?
Hoa không phải màu trắng thì có trinh bạch không?
Có quan trọng lắm cái hoa trắng và không phải hoa trắng không?
Thưa  "nhà nông", chuyện hoa trắng hay không hoa trắng có lẽ Mc không tiện tranh luận ở đây,Biết bao người vĩnh viễn nằm lại trong sóng nước, mỗi bông hoa đều chứa đựng một nỗi niềm riêng, họ khác Mc và khác "nhà nông" nhiều lắm và cũng thiết nghĩ ở đây Mc chỉ muốn chia sẻ những mất mát đau thương, những nhớ nhung riết ghì của một cựu nữ TNXP mà thôi, xin đừng để nỗi đau của họ biến thành cuộc tranh luận không nên có? Những câu hỏi quá trần trụi cho sự thiêng liêng trong cõi thẳm sâu  của một con người. Mc nói thế chác " nhà nông " đủ hiểu.
Thân.

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thư Điền

Ý của TĐ không phải ý " trần trụi " như An Hiền Ngọc nghĩ. Nhà nông muốn nói, cái sự hoa trắng và hoa khác không quan trọng ở đây. Nếu người phụ nữ kia có con thì có lẽ sự mất mát có thể sẽ lớn hơn vì cái sự hy sinh của người chiến sỹ sẽ bị nhân đôi bởi hai người ( của người vợ và đứa con côi). Có quan trọng cái sự " hoa trắng " ấy không?
Là nhà nông nên có sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy bởi thật. Nhưng không nhận cái " Trần trụi " bạn à.
Nực cười thay: nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà tết.
Thôi cũng được: rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (302 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ›Trang sau »Trang cuối