Nàng Chức Nữ đắm chìm trong mộng mị Thả tâm hồn tha thiết với thương yêu Chàng Ngưu Lang dạ chân thành, da diết Bên vợ hiền, quên hết việc Trời giao.
Vua cha ấy giận bừng bừng trút lửa Đẩy hai người ly biệt đôi bờ Ngâu Và mỗi năm cha bắc cầu Ô Thước Nối dòng thương hội ngộ Chức-Lang.
Vợ chồng sau bao ngày xa cách Nhung nhớ ngập lòng, nước mắt ngỡ mưa tuôn Chàng Ngưu Lang sập sùi rơi giọt tủi Chức Nữ nàng thổn thức những giọt châu....
Đời bể dâu sao nỡ đầy đọa thế Để mỗi lần hội ngộ....chỉ sầu rơi....
Ngã ba ấy, Đồng Lộc xưa khói lửa Chưa một lần ta được về thăm Nhưng đã qua.... dòng sông La thương nhớ Nước trong xanh, xanh mãi.... tháng năm.
Những cô gái tuổi thanh xuân nằm lại Giọt son hồng hương quyện hồn biếc xanh Gió nắng mưa bốn mùa còn nhắc mãi Dải quê hương thắm đẫm máu cha anh.
Trời quê ta xanh trong đôi mắt ngọc Soi bóng hình người con gái trung kiên Dòng La giang như ngày xưa ai xoã tóc Để ta giờ....vương mãi một niềm mong....
Em nghe chăng Tiếng thời gian vẫy gọi Đưa chúng mình trở lại sông quê Làn sóng xanh lụa mây biêng biếc Hút hồn ta mỗi buổi về qua.
Em nghe chăng Trong đất trời bao la Dòng La giang hiền hoà duyên dáng Nắng lung linh đan mắt lưới trên sông Nước xanh trong như dòng nước mắt Vẳng tiếng đò khua nuớc khơi xa....
Em nghe chăng Trong những buổi đi xa Là nhung nhớ tình cha nghĩa mẹ Ấm tình người xứ sở quê ta. Là gió chiều dạo qua câu hát Gợi nhớ hoài năm tháng tuổi thơ ta....
Ngày gửi: 23/03/2009 07:40 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi lãng du vào 23/03/2009 07:50
'
Cái cầu
Phạm Tiến Duật
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế, Con cho mẹ xem - cho xem hơi lâu
Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê, Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ, Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió. Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.
Yêu cái cầu vồng khi trời nổi gió Bắc giữa trời cao, vệt xanh vệt đỏ, Dưới gầm cầu vồng nhà máy mới xây Trời sắp mưa khói trắng hơn mây.
Yêu cái cầu tre bắc qua sông máng Mùa gặt con đi đón mẹ bên cầu: Lúa hợp tác từng đoàn nặng gánh Qua cầu tre, vàng cả dòng sâu
Yêu cái cầu treo lối sang bà ngoại Như võng trên sông ru người qua lại, Dưới cầu nhiều thuyền chở đá chở vôi; Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi.
Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ Là cái cầu này ảnh chụp xa xa; Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã Con cứ gọi: cái cầu của cha.
5.1964
Nhịp Cầu Tình Thương Cho Con
MâyChiều
Cha đã đi dọc dài đất nước Nối bờ vui bằng những nhịp cầu Gửi cho con tấm hình kỷ niệm Chiến công cha, đồng đội xây nên.
Và.... Cha muốn nối nhịp đời yêu mến Bằng tình cha năm tháng xa con Nhịp cầu thương nối đôi bờ nỗi nhớ In dáng mẹ tần tảo sớm hôm.
Cha muốn nối những bến bờ sông Cho cuộc sống trăm miền hy vọng Như nhịp cầu thương yêu của ngoại Nối bến bờ ước vọng đời cha!
Ngày gửi: 23/03/2009 07:49 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi lãng du vào 23/03/2009 07:49
'
Nghe Điệu Truy Hồn
MâyChiều
Ai rồi cũng ra đi Khi tuổi đời ngả chiều xế bóng Hay tuổi xanh đang thắm nắng hồng. Trong ngày xuân hay đêm đông lạnh giá.
Từng đoàn người tang xô buồn bã Nối hàng dài, lã chã giọt thương đau.
Một kiếp người cho ta được sống Hay nợ đời ta đã trả vay.
Nụ cười kia sẽ héo mòn rệu rã Khi hồn người lạc chốn nương thân.
Bạn và tôi đã bao lần mắt tận Cảnh người đi, kẻ ở đớn đau Ngọn lửa kia thiêu người thương nhất Hoá tro tàn .... tất cả sẽ hư vô.
Tôi phù du và bạn cũng phù du Khi ta đã thành người thiên cổ Một kiếp người. Ừ, có gì đâu nhỉ Ăn, uống, nói, cười, giận hờn,thương, ghét Chẳng còn nghĩa gì ....khi ta hoá tàn tro.