Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

Ở nước ngoài, có thể 1 phút trước đó bạn là môt cô gái hay một chàng trai thật xinh tươi tràn đầy sức sống, một người nghèo khổ hay một thương gia thành đạt...nhưng sau đó một phút, bạn ko thể biết mình chỉ còn là một cái xác không thể nhận diện được bằng mắt thường mà phải nhờ bằng kỷ thuật ADN...Sau đó khoảng 30 phút trên tất cả các bản tin của giớ truyền thông sẽ có một tít như thế này: Thêm một vụ đánh bom tự sát để phản đối...gì gì đấy đã làm khoảng 100 người dân vô tội thiệt mạng, hư hỏng nặng toàn bộ các toà nhà trong khu vực bị đánh bom...Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm này...Đại loại là như thế...

Ở nước ngoài, một phút trước đó bạn vừa ăn sáng xong với vợ con, chào tạm biệt để bước ra khỏi nhà đến công sở. Sau đó một phút, vừa khép cánh cửa lại bạn đã thấy một họng súng đen ngòm hướng về phía mình. Chưa kịp có phản ứng gì cả...Ba phút tiếp theo có tiếng còi xe cảnh sát phong toả, hiện trường được thiết lập...Một tít tin tức đang trong quá trình điều tra: Bạn bị ám sát và kẻ thủ ác hiện nay đã rời khỏi hiện trường an toàn...Chính quyền sở tại chưa có ý kiến gì về sự việc trên...

Không biết như thế này thì mạng người được xem là rẻ hay đắt nữa...

Ở Việt Nam, hiện tượng này chưa thấy giới truyền thông đưa tin...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ở đâu cũng vậy,không có gì có thể trọn vẹn hết được.Ranh giới giữa cái thiện và cái ác ở đời cũng rất mong manh.Các cuộc đánh bom ở Iraq,Afghanistan,...khiến nhiều người vô tội phải chết nhưng cũng khiến chính quyền bù nhìn bất ổn,khiến cho kinh phí để đóng quân của Mỹ ngày càng nặng nề.Rồi có lúc Mỹ cũng sẽ phải rút hết quân.Rất nhiều người dân vô tội phải chết,đổi lại đất nước đòi lại được tự chủ.

Nó cũng có khác mấy đâu so với nước Việt mình ngày xưa.Đều là người Việt mình cả,một bên bị gọi đi lính Nguỵ,một bên tham gia bộ đội,một bên gọi là quân địch,một bên gọi là quân ta.Những người lính bị cho là địch đó liệu có tội không?Họ vô tội,cấp trên của họ mới có tội,và họ cũng phải chết như những thường dân bị đánh bom vậy

Hình như Vịt hơi lạc đề thì phải :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trong mỗi sự việc đều có hai mặt. Triết học thì gọi đó là hai mặt đối lập của một vấn đề, rồi quy luật mâu thuẫn... gì gì đó (học lâu quên mất rùi! :P) Cái hay-cái dở, cái tiến bộ-lạc hậu... ở đâu cũng có và vẫn thường hay đan xen. Nói như ông bà mình hay nói nôm na: được cái này thì mất cái kia! :) Suy ra: không có gì là tuyệt đối!

Trong câu chuyện của Hào Anh cũng vậy. Cái ác này thật không thể tưởng tượng. Cái vô tình của các bậc làm cha làm mẹ-dù với bất cứ lý do nào-cũng thật đáng trách, nhưng cũng từ câu chuyện này lộ ra để cho chúng ta thấy: không phải tất cả mọi giá trị nhân văn, nhân đạo đều được tôn trọng và bảo tồn trong lòng tất cả người Việt Nam chúng ta-một dân tộc vốn luôn đề cao các giá trị này, luôn lấy nghĩa "đồng bào" để giáo dục và nhắc nhở nhau! Cũng từ những câu chuyện đau thương như thế mà ta thấy sợ hơn về thói bàng quan, thờ ơ đang ngày càng có xu hướng lan rộng trong cộng đồng. Và ngay cả chính bản thân mỗi người trong chúng ta đôi khi cũng giật mình vì hình như mình cũng có nhiều lúc đã xuôi chiều trước tâm lý  “lo cho bản thân trước đã”?

Dầu sao, tự thân câu chuyện về Hào Anh đã góp phần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh-không nhiều thì ít, với nhiều người… Làm Mẹ không thể vì khó khăn, vì bị phụ rãy, vì chìu theo ý người khác mà bỏ rơi con mình cho sự xô đẩy của số phận. Làm người cần sống nhân hậu và tạo đức cho mình-không phải để được kính trọng, ca ngợi, mà đơn giản chỉ để lương tâm không cắn rứt-một lúc nào đó, để những đứa con mình lớn lên may ra hưởng được chút phước mà vượt qua được những hiểm nghèo. Và, nếu không làm được gì nhiều, hãy làm chút ít thôi, cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, những việc mà mình còn có thể làm được. Không thể bảo vệ công khai thì cũng tìm một phương cách gì đó mà người khác có thể làm, bảo vệ cho những sinh linh bé nhỏ, những người không có khả năng tự bảo vệ mình!  NT luôn nghĩ và cố gắng làm được chút chút gì như thế. :P


@Vịt Anh:  Những ý kiến trên, có hơi xa chủ đề chút thôi nhưng cũng xuất phát từ câu chuyện mà chị mong mọi người tham gia ý kiến, đừng quá lo lắng thế! :P

Chúng ta đang cùng trao đổi và bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề đáng bàn mà!

Đọc những ý kiến trong này đều thấy rất thẳng thắn, những cảm xúc đều chân thành và không hề có tính “lên lớp” hay “dạy đời” ai cả! Chị cũng rất thích các ý kiến của em khi bàn về các mối quan hệ trong gia đình. Sự quan tâm của giới trẻ như em, Ái Vy, Nhjm Cô Đơn trước những vấn đề về tâm lý  xã hội làm chị thấy vừa vui vừa cảm động. Lớp lớn như các chị thì đã đành! :)

Đứng trước một sự việc, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến chủ quan của mình, cả tranh luận nữa, miễn là không xúc phạm đến ai, không gây tổn thương cho ai. Chị vẫn tâm niệm, trong mọi việc, chúng ta có thể đúng, có thể sai nhưng luôn nhớ: mình chỉ là một cá thể nhỏ bé giữa một rừng người. Tự cho mình hơn người e là… chưa lớn được và còn bị người đời cười chê là ấu trĩ!:)  

Và khi thảo luận, mọi người đều ngang bằng nhau. Cứ tiếp tục đi, các bạn, các em nhé!:)

NT cám ơn tất cả nhiều vì đã hưởng ứng chủ đề này! :X
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

@chị Nguyệt Thu:Hi,em lạc đề tại vì lúc đó đang đọc cái người ta nói về lòng tự cường.Em yêu nước nhưng em sợ chiến tranh lắm,càng tìm hiểu càng thấy đáng sợ.Rồi đọc sang topic này lại nghe Ái Vy nói về đánh bom.Tự dưng....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chị cũng rất sợ chiến tranh!!!:(

Sợ tiếng boom đạn, sợ cả ánh hỏa châu, sợ những chiếc máy bay thả chất độc màu da cam ở miệt rừng núi mà mùi của nó bay về tận thành phố-lúc bé xíu, tụi chị cứ chun mũi hít hà: mùi ổi chín đâu mà thơm thế.:P May sao được người lớn giải thích: mùi "thuốc khai quang" đấy, đừng có dại mà hít! :(

Sợ cả sự bạo tàn mà con người bắt buộc phải quen đi...

Sợ những chuyến máy bay mang về thành phố những chiếc hòm kẽm bên trên phủ cờ... người thân gào khóc, tang chế não nùng.

Sợ phải chứng kiến cảnh những gương mặt thanh niên non trẻ, mắt nhắm nghiền, tắt nhịp thở, còn giữ nguyên những nét màu vẽ ngụy trang, của những người lính đặc công "phía bên kia"  bị trúng mìn gài khi họ bò qua các lớp tường thành, xâm nhập vào Thành Nội, bị "quân ta" đem phơi bên vệ đường để "thị chúng". Dù họa hoằn lắm nhưng mãi là dấu ấn hãi hùng trong trí óc bé thơ! :(

Sợ đến rùng mình trước những hình ảnh tang thương của các xác người bị bắn nằm sắp lớp hoặc chồng chất lên nhau; những tấm ảnh chụp các em bé bị boom napal đốt cháy trần trụi, bỏng loang lổ cả người!

Chị sợ tất những thứ ấy!!!:(

Và như em, như rất, rất nhiều người khác, chị muốn được thanh bình, an lành cho mình, cho người thân, quen, tất cả... :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

vịt anh đã viết:
@chị Nguyệt Thu:Hi,em lạc đề tại vì lúc đó đang đọc cái người ta nói về lòng tự cường.Em yêu nước nhưng em sợ chiến tranh lắm,càng tìm hiểu càng thấy đáng sợ.Rồi đọc sang topic này lại nghe Ái Vy nói về đánh bom.Tự dưng....
^_^...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhjm Cô Đơn

@ái vy

Mình nói như vậy vì mình không biết ở nước khác thế nào, nhưng có một câu chuyện thật ở thành phố nơi mình sinh sống, trong căn nhà của mình, bà chị ở chung nhà với mình. Chị ấy nhắn tin cho bồ nhí của người yêu chị ấy, đe doạ thôi.. Sau đó có đến nhà nhỏ đó tìm thằng cha đó hai lần, nhưng không làm gì cả. Chỉ có như thế thôi mà con kia nó báo cảnh sát và đâm đơn kiện lên toà. Ra toà, bên mình có luật sư, bên nó không có, thế mà chị ta cũng bị toà cho lệnh cấm lại gần con nhỏ kia trong 1 năm... Lúc mình ra toà với chị ấy, mình đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, chỉ là cãi nhau qua lại, toà sẽ không làm gì chị ấy. Nhưng khi bản án được đưa ra mình thấy thật bất ngờ... Sự nghiêm khắc của luật pháp giúp con người phải nao núng mỗi khi muốn gây ra tội ác. Ở Việt Nam, có bao nhiêu vụ đánh ghen, tạt axit nhưng chính quyền có làm gì không? Hay người bị hại chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng thôi?

Ở đây mình không nói đến chiến tranh, đến khủng bố, hay cái cách mà người ta đối xử với nhau. Ở đây mình đang nói đến nhân quyền và cái cách mà chính quyền, những người nói "thương dân như con" trừng trị những kẻ thú tính, coi việc hành hạ đồng loại của mình là trò chơi, trò tiêu khiển.

Chỉ mất 1 triệu 500 nghìn đồng để mang thân xác người khác ra làm trò tiêu khiển. Rẻ quá phải không? :)
Về với dốc ngồi nghe chiều gõ cửa
Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
Trăm cơn say.. xin đổi một trận cười...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@ Nhjm Cô đơn: V viết những suy nghĩ trên không có ý tranh luận... Bạn đã chuyển tải đến cho mọi người mặt được, cái gọi là nhân quyền luôn được những người "thương dân như con" ấy bảo vệ...Mình đọc, suy nghĩ và lướt qua...
Mình viết những dòng trên cũng là những điều mà mình đã được báo chí, phim ảnh thông tin qua việc đọc, xem và suy nghĩ...Hoàn toàn tự nhiên như thế...Phần còn lại, do người đọc tự suy nghĩ, tự cảm nhận, tự đánh giá...Mình chỉ chuyển tải những gì mình biết được qua các phương tiện thông tin đại chúng mà thôi...Không bình luận hay nhận xét gì cả...
Khi đọc ý kiến của bạn, mình thấy thế này <đây là ý kiến của mình>: Ở đâu cũng thế, xã hội nào cũng thế, luôn luôn có những điều được và những điều cần phải hoàn thiện để tốt hơn. Thiển ý của mình là, khi là chủ một đất nước, người đứng đầu luôn luôn mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ cao nhất, sự tín nhiệm tốt nhất của dân mình nên ai cũng vậy, nhà lãnh đạo sẽ có những chiến lược về xã hội, dân sinh và nhân quyền để thu hút sự quan tâm và sự đồng thuận của nhân dân...Tuy nhiên, giữa nói và làm không phải dễ...Cá nhân chỉ là một hạt cát hãy nhìn ngoài xa...có cả một đại dương...Mà ở đấy luôn có những bất ngờ...
Còn về nhân quyền, hai từ này không lạ...hình như bạn không phải sống ỏ Việt Nam...nên việc nói ra sẽ là chủ quan theo ý kiến của tôi...Nếu có điều kiện, bạn hãy thử về VN sống một thời gian sẽ hiểu rõ hơn về điều này...Tôi chỉ có thể nói: Nhân quyền không có nghĩa chỉ là thực hiện những động thái bảo vệ như một số nữa đang làm với công dân mình. Đấy cũng là động thái tốt, nhưng cái tốt hơn là tạo cho dân mình cuộc sống về tinh thần thoải mái nhất, không phải lo sợ những hành vi như tôi đã đề cập đến trong phần viết ngày 14/5...Đấy mới là cái đáng nói mà không phải chính quyền nước nào cũng làm được điều mà Chính phủ VN đã và đang làm. Những trường hợp lăn tăn trong cuộc sống không thể đánh giá là mạng người rẻ hay đắt ở đây được...và cái này thuộc về chúng ta mỗi thành viên của một đất nước phải tìm ra và lên tiếng...Dù muộn, chậm nhưng đều bị xử lý thích đáng...Vận dụng luật pháp, mỗi nước có cách thể hiện khác nhau nhưng cuối cùng cái ác, cái xấu đều bị trừng trị....đúng ko?
Tôi lại lan man, nhưng chỉ là những suy nghĩ ko dứt được...bạn chịu khó đọc nhé...
Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi suy nghĩ của mình...Một ngày tốt lành nhé...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Ơ... chủ đề Làm mẹ... lại lạc sang...Làm quan hay sao ấy nhỉ?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Ko lạc đâu chị ạ< em xin phép được gọi như thế>, em nghĩ thế...vì Quan cũng từ Mẹ sinh ra mà...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối