mặc ngọn sóng đang ầm vang giận dữ tôi làm thinh . ngồi hát cuối chân trời sớm nào đó nghĩ chuyện buồn đã cũ rồi thì thầm : sóng mặc sóng . mình vui
chiều nhìn biển , có chiếc thuyền trở chứng giong cao buồm . theo chân lũ chim âu tranh tối sáng , hoàng hôn trôi trên sóng tôi hay ngồi chờ đến suốt vầng câu
móc thời gian nối hai đầu biển ấm cho Garonne tình tứ với giòng P tôi với đêm , cắn trái ngày chín mọng mời thần mặt trăng cắn nửa bên tê
tôi mĩm cười, mình điên rồ . ngồi vọc chữ trên đầu . gom lại vẽ ra anh tay vốc cát . bãi ròng , rưng rức khóc lại buồn rồi . nhung nhớ rách da tim
tôi mượn cánh âu cạnh buồm ngược gió thèm phiêu bồng , bay lên tuốt sau mây thả xuống biển những vợi vời nào đó mang tên anh tôi vừa khắc cuối ngày
mặc tiếng sóng đánh ầm vang gành đá tôi cứ ngồi , hát mãi đến khô môi ...
bất chợt sáng nghe lòng ngơ ngẩn lạ hay đêm qua mình nằm mộng thâm tình để rồi thấy trời thương sao xa quá hay tại vì mưa vẫn cứ triền miên * ngõ đi qua hồng tâm đường trơn ướt bong bóng ào , chạm đất vỡ tan nhanh cây nhỏ lệ , lá trên cành rưng rức bóng tôi buồn , nghiêng xuống nhớ nhiều anh * tâm trạng lại gầy sóng sầu chia ngã hai lối về chưa biết lối nào nhanh tôi khoát mưa , tìm thuyền trên biển cả theo lênh đênh biết gió thổi xa - gần
sáng thấm lạnh . đắp tình tìm nồng ấm mưa cứ về . mưa cứ ướt , không sao đem thơ anh. thổi hồng lên lửa diệm hạt qua trời .mặc kệ lúc còn nhau
những ngày cuối tháng sáu mùa Hạ về mon men lại trời sầu ướt áo nỗi buồn không chịu im * nằm yên nghe gió nổi đêm mưa trắng long lanh như mắt chiều hôm ấy nhìn anh trong cánh ngàn * * em đem mưa về phố sông Seine buồn , lang thang Xóm Học như cổ mộ tách café lạnh dần * Paris cuồng nỗi nhớ tháng sáu chìm trong mưa tình yêu ơi , em sợ xa nhau - còm cõi chờ * ngỡ vòng tay anh mở tháng sáu vào hôn em trên chuyến métro cuối Paris đầy nỗi niềm * giờ mới cuối tháng sáu nụ cười chưa nở hoa chờ cho thu vàng áo khúc khích mừng anh qua * chờ cho thu vàng áo nụ cười em nở hoa ...
mưa nỡ ướt lá em làm nhụy vữa sáng chưa về , con nhện xám giăng thơ em gục mặt xuống trên hòn sỏi nhỏ nằm bơ vơ chờ sương lạnh đắp nhờ * em loài nào , có phải hương cỏ cú ta là nhà thơ kiếm mặt trời đêm lang thang đời với côn trùng sâu dế và lá vàng ưa khóc nhớ cành quen * ta cầm lấy mấy sợi mưa lấm tấm ướt áo em , và ướt mái tóc mình cay xè mắt , nỗi buồn hai người bạn em và ta - cũng bởi một chuyện tình * em yêu nắng - ta yêu trăng từ thuở em tìm người chăm sóc để tươi xanh còn tim ta , quắt quay hoài niệm cũ trở úa già lo hạnh phúc mong manh * ta hôn em - chúc tình hồng ngày Hạ em hôn ta - chúc gặp lại hồn trăng ta với em xin chút mưa đừng quá cho trăng về và em lá xinh ngoan
Hạ về mà phượng xa xôi lòng nghe tim vỡ những bồi hồi xưa tại em đánh thức cơn mưa nên tình thấm lạnh những giờ mong thư * Hạ mình nghe vắng lời ru nên tay tim chạm sa mù giăng mi giấc ngoan ấm hạt nhu mì lại đêm xôn xáo về - đi , đi - về * Hạ về , tiếng khóc ve ve xa vời luôn cảm người mê thơ tình bắt đầu từ tuổi bình minh bây chừ vẫn đó chuyện mình với Thơ * Hạ về , gối ướt , chăn mơ vẫn mê cổ tích cội từ tiền duyên cho dù thuyền đã sang ngang vẫn nguyên hương cánh Đỗ Quyên nồng nàn
em nghiêng đầu cho tóc dành hơi ấm sợi yêu người , rưng rưng nhớ vai anh bước khuya nhẹ dọc quanh vành môi thắm lâng lâng chìm trong sâu thẳm hồ tâm * em theo tóc bâng quơ lời tự thú thương mất rồi ,làm rối cả thời gian tay ríu rít chạy trên vùng nhớ cũ ngón cảm hoài - gõ mãi những băn khoăn * trên vai anh nguyên mùa hoa sao rụng ru thầm thì như giọt rũ đêm mưa nối bóng anh vào bóng em , hồi tưởng niệm từ nào - tri kỷ lạc nhau xưa * như phấn rượu , tóc say hương dư vị áo anh thơm mùi ngọt mật tình thơ đêm nay tóc và em nằm thủ thỉ khuya mình chồm hôn lén anh giữa mơ
mặt trời đã về đến hướng Tây vậy mà sao ngày còn thắc mắc mới vòng quay mười hai giờ trước bỗng chốc hoàng hôn đã đến đây * tôi như chiếc bóng theo thời gian mà bước chân cứ vẫn muộn màng nắng sáng phương Đông xa biền biệt bây giờ , bây giờ vẫn lang thang * dừng góc phố ,im ,xem thiên hạ nhìn lại mình , như kẽ lưu vong đi từ sáng , trưa dừng , vội vã sợ bóng tôi bọc gió phong trần * cuối con dốc, đường chia hai ngã bên lạnh lùng , bên kia hồng ân nhắm mắt oản tù tì xuống thử biết đâu chừng bên trái . tri âm ? * đêm vừa thế hoàng hôn cuối nắng và đèn trăng trên đỉnh cao nguyên lung linh tóc như ngàn sao rụng - sắp đến giờ đoàn tụ giữa đêm !
tóc màu trăng vẫn thèm nghe cổ tích như ngày xưa Bà kể chuyện thần tiên Mẹ không còn - đêm buồn ôm gối rách nghe Bà ru . nhắm mắt nhớ Mẹ hiền * bước chưa vững . tâm tư người say rượu trên con đường vắng bóng mát tương lai chuyện kễ đã hết từ đêm Bà mất chiếc đơn rồi - tuổi nhỏ cũng dần ... phai