Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Huynh ơi, đệ đã đọc đi đọc lại bài thơ "Trăng đêm hè" của Huynh và rất thích, đặc biệt là khổ thơ thứ ba rất tuyệt vời, lúc đầu, đọc đi đọc lại đệ cảm thấy câu thứ hai ở khổ này dường như thiếu một từ, hay có vẻ hơi trúc trắc chút xíu, đệ đã nghĩ có lẽ câu thơ sẽ là "Chắc vụ chiêm này thêm nặng hạt" và câu thứ ba cũng của khổ này đệ lại muốn "đọc" theo ý mình là "Mặt ruộng loá muôn vàn ánh bạc" và "Nhấp nhô từng gốc rạ trăng treo"...(Mong huynh thứ cho đệ cái tôi mạo phạm nhé).Nhưng rồi đọc đi đọc lại thì thấy ...cách dùng từ của huynh hay và "đắt" hơn nhiều, vì "mặt ruộng loá muôn mảnh trăng bạc" mới có thể hoá thành nhiều"đoá" trăng để treo và dường như đu đưa trên từng gốc rạ...Thiên nhiên, trăng, cánh đồng sau vụ gặt hiện lên thật đẹp và huyền diệu trong thơ huynh.Đệ vẫn chưa thể cảm nhận được cái nặng nề mà huynh muốn nói? Có chăng chỉ là một sự chờ mong đến khắc khoải một điều gì đó sẽ xảy đến, một nỗi nhớ dường như hư ảo, bàng bạc nhưng lại cũng rất hiện hữu với cái oi nồng (chút nặng nề ở đây chăng huynh?), nhưng lại là cái oi nồng "tĩnh lặng", dường như trong tâm hồn  tác giả như đang có tâm tư gì đó day dứt, chập chờn như bóng trăng mơ? Đệ cũng có một vài bài về trăng, và nhân ghé thăm huynh, mạo muội gửi vào topic của huynh một hai bài hyunh nhé.Cảm ơn huynh đã hỏi thăm đệ, nhưng đệ thực sự xấu hổ vì chưa đến thăm huynh được, mong huynh thông cảm và không giận đệ.Giờ xin gửi bài thơ chưa đặt tên về Trăng, mong huynh góp ý

(Chưa có tựa đề. Tạm đặt:TRĂNG)

Rất gần
mà cũng rất xa
Bên em
mà cũng ấy là bên anh
Tưởng rằng
khoảng cách mong manh
Giơ tay ra với em - anh cách rời

Ước gì một tia sáng thôi
Bên em
và cũng đấy rồi bên anh
Trời ơi! Trăng - bức trường thành
Mong manh
mà hoá em anh cách vời

Tìm nhau qua tấm gương trời
Sương rơi
nhoà mất mặt người trong gương...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Và thêm một bài này nữa huynh nhé, hơi nặng nề một chút, nhưng sự thật vẫn là...sự thật mà huynh.

(Chưa đặt tên)

Trăng ơi trên bầu trời
Cô đơn mình trăng ư?
Dưới này trong lòng đêm
Cũng mình ta...bát ngát

Ta ôm trăng dịu mát
Thật viển vông không nào
Chẳng lẽ ta nhầm sao
Trăng không là tri kỉ?

Không
Ta chẳng nhầm trăng nhỉ
Nhưng chân lý điều này
Ta và ngươi nơi ấy
Cách nhau bao tầng mây!
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Đồ Nghệ đã viết:
Huynh ơi, đệ đã đọc đi đọc lại bài thơ "Trăng đêm hè" của Huynh và rất thích, đặc biệt là khổ thơ thứ ba rất tuyệt vời, lúc đầu, đọc đi đọc lại đệ cảm thấy câu thứ hai ở khổ này dường như thiếu một từ, hay có vẻ hơi trúc trắc chút xíu, đệ đã nghĩ có lẽ câu thơ sẽ là "Chắc vụ chiêm này thêm nặng hạt" và câu thứ ba cũng của khổ này đệ lại muốn "đọc" theo ý mình là "Mặt ruộng loá muôn vàn ánh bạc" và "Nhấp nhô từng gốc rạ trăng treo"...(Mong huynh thứ cho đệ cái tôi mạo phạm nhé).Nhưng rồi đọc đi đọc lại thì thấy ...cách dùng từ của huynh hay và "đắt" hơn nhiều, vì "mặt ruộng loá muôn mảnh trăng bạc" mới có thể hoá thành nhiều"đoá" trăng để treo và dường như đu đưa trên từng gốc rạ...Thiên nhiên, trăng, cánh đồng sau vụ gặt hiện lên thật đẹp và huyền diệu trong thơ huynh.Đệ vẫn chưa thể cảm nhận được cái nặng nề mà huynh muốn nói? Có chăng chỉ là một sự chờ mong đến khắc khoải một điều gì đó sẽ xảy đến, một nỗi nhớ dường như hư ảo, bàng bạc nhưng lại cũng rất hiện hữu với cái oi nồng (chút nặng nề ở đây chăng huynh?), nhưng lại là cái oi nồng "tĩnh lặng", dường như trong tâm hồn  tác giả như đang có tâm tư gì đó day dứt, chập chờn như bóng trăng mơ? Đệ cũng có một vài bài về trăng, và nhân ghé thăm huynh, mạo muội gửi vào topic của huynh một hai bài hyunh nhé.Cảm ơn huynh đã hỏi thăm đệ, nhưng đệ thực sự xấu hổ vì chưa đến thăm huynh được, mong huynh thông cảm và không giận đệ.Giờ xin gửi bài thơ chưa đặt tên về Trăng, mong huynh góp ý

(Chưa có tựa đề. Tạm đặt:TRĂNG)

Rất gần
mà cũng rất xa
Bên em
mà cũng ấy là bên anh
Tưởng rằng
khoảng cách mong manh
Giơ tay ra với em - anh cách rời

Ước gì một tia sáng thôi
Bên em
và cũng đấy rồi bên anh
Trời ơi! Trăng - bức trường thành
Mong manh
mà hoá em anh cách vời

Tìm nhau qua tấm gương trời
Sương rơi
nhoà mất mặt người trong gương...
Chào đệ ĐỒ NGHỆ
Tha lỗi cho mình, hôm nay mới hồi âm. Đệ đã hỏi thì mình đành nói thật

"Thiên nhiên, trăng, cánh đồng sau vụ gặt hiện lên thật đẹp và huyền diệu trong thơ huynh.Đệ vẫn chưa thể cảm nhận được cái nặng nề mà huynh muốn nói? Có chăng chỉ là một sự chờ mong đến khắc khoải một điều gì đó sẽ xảy đến, một nỗi nhớ dường như hư ảo, bàng bạc nhưng lại cũng rất hiện hữu với cái oi nồng (chút nặng nề ở đây chăng huynh?)"

Như vậy là bài này mình viết chưa đạt lắm. ở đây mình chỉ gợi một vài hình ảnh mà mình định nói thôi nhé để đệ hiểu và góp ý thêm cho mình.

1 - cái HƯ và THỰC  lẫn lộn :
-  Oi nồng, nóng bức - thực mà hư, không nhìn và sờ mó được, nhưng nó đang đốt da thịt và không khí ta đang thở hít. Nó hiện hữu ngay trên mặt đất.
-  Trăng, Gió, Mây … tít trên cao, tạo muôn hình hài kì diệu… Nhìn thấy lung linh, nhưng không sờ vào được! và tạo những ảo giác cho sinh linh trên mặt đât…Cứ từng cặp : Trên trời- dưới đất
2 - Phân chia GIAI TẦNG :
-  Tầng trên : Trời, mây, trăng, gió Thần nông… luôn tạo các điều kì diệu và cao đạo.
-   Tầng giưới là : ruộng trắng, hàng cây, gốc rạ…được nhuốn trăng và chìm trong oi bức…Hàng cây là sinh linh đang sống tại tầng dưới, dưới ánh trăng lúc có bóng lúc khồng. ( người thì có bóng, ma thì ko). Sự phân hoá giầu nghèo ngày càng đậm nét.
3 - Tiếng ru à ơi đó là động lực cho mặt đất sống và vươn lên...
Thôi sơ sơ như vậy, còn tán ra thì vô cùng.
Như vậy bài này mình viết còn non quà!!!

-  Hai bài thơ của đệ hay nhưng thật quá. mọi ý, tứ được bày ra hết, thiếu ý ẩn . Mình góp ý bừa theo cảm nhận của mình, đừng giận nhé.
Chúc Đệ VUI, THƠ HAY, Và HẠNH PHÚC.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
   
    VẦNG TRĂNG TRONG MƯA
                                 Thân tặng K

   Ngửa mặt tìm vầng trăng,
   Giữa một đêm mưa gió.
   Trong tâm linh anh tin vẫn có,
   Trên bầu trời đâu đó một vầng trăng.
    
   Vuốt nước mưa,
   Gạt nỗi giá băng,
   Gạt đi ý nghĩ:
   Ta có rồ, có si mê không nhỉ,
   Tìm vầng trăng trong mưa!
    
   Bỗng một vầng trăng toả sáng đu đưa,
   Trong giọt nước đọng trên mi, gần quá!

   Phũ phàng thay gió mưa tầm tã,
   Vụt tắt một bóng trăng!
    
   Đa đoan chi mấy cao xanh,
   Heo may lại cướp giọt tình của mưa !

.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
             
            LỤC BÁT GIAO MÙA

 
         Nhặt khoan thưa thớt mưa rào.
    Bàng già lặng trút chiến bào phôi pha .

         Trong veo mây trắng la đà.
    Nắng hoe hoe nắng, trăng ngà ngà xanh .

         Dịu dàng dáng cúc thanh thanh,
    Nhuộm vàng những sợi mong manh tơ lòng.

         Hoàng hôn tim tím nhớ mong.
    Sương chiều buông kín mênh mông nỗi chiều.

         Heo may lay bóng siêu siêu.
    Chớm Thu, Đông đã ít nhiều ngóng trông...

         Giang giăng lục bát bềnh bồng,
    Tơ lòng trời cũng đem hong giữa trời...

.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chú Phạm Thôn Nhân:"Lục bát giao mùa" của chú hay quá! Cháu rất thích!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

LỤC BÁT GIAO MÙA
 
         Nhặt khoan thưa thớt mưa rào.
    Bàng già lặng trút chiến bào phôi pha .

         Trong veo mây trắng la đà.
    Nắng hoe hoe nắng, trăng ngà ngà xanh .

         Dịu dàng dáng cúc thanh thanh,
    Nhuộm vàng những sợi mong manh tơ lòng.

         Hoàng hôn tim tím nhớ mong.
    Sương chiều buông kín mênh mông nỗi chiều.

         Heo may lay bóng siêu siêu.
    Chớm Thu, Đông đã ít nhiều ngóng trông...

         Giang giăng lục bát bềnh bồng,
    Tơ lòng trời cũng đem hong giữa trời...
                ( Chú Phạm Thôn Nhân )



Hì, đây mới là điều HNhu mong nơi chú. Lục bát bềnh bồng!
Mấy lần rồi, đọc thơ chú, nghe cứ ... chờ một điều gì đó. Hông gặp. Đâm giận! :D
Giờ thì, hồn thơ của chú trở dzìa gùi. Hông biết mấy lần chước, chú để ai bắt nó lạc đi đâu. :D
( HNhu nghĩ gì nói đó, chú đừng phiền HNhu ha. Hì, mà có phiền cũng hông mần gì HNhu được. HNhu ứ sợ. :D. HNhu dzốn lì như châu. :D )

TẶNG LỤC BÁT CHO LỤC BÁT.
Thu phơi áo lụa óng trời.
Dáng buồn như liễu, gọi mời mùa sang.
Chân trời cánh nhạn đa đoan.
Ngẩn ngơ sương trắng phủ ngang lưng đèo.
Thông reo vi vút thông reo.
Ông trăng xẻ nửa nghiêng treo cung Hằng
Vần thơ lục bát bần thần.
Đỗ câu, ngã chữ tần ngần vì thu.
Mặt hồ chao khẽ như ru
Chiếc lá nho nhỏ lao vù vào đêm.
( HNhu - 28/9/09 )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

architong

*** Tính sau ***

Tôi lại cười như thể chẳng quan tâm
Ba mươi chưa, vội vã đến bần thần ...?
Ngày thì chậm, năm lại vèo chiếc lá
Người ta bảo lấy vợ cho yên thân

Tôi lại cười như thể chẳng phân vân
Trong giấc mơ đâu đó cũng đôi lần
Phải nói thật kể ra cũng mót lắm
Nhìn lại mình đôi lúc lại lăn tăn

Mịa cái thằng thầy bói nói linh tinh
Chúng bạn tôi tin cũng đến chín phần
Ai tốt xấu, tử vi đã định đoạt (?)
Tôi lại cười như thể cũng muốn tin

Tôi đón mùa Xuân, Hạ với Thu, Đông
Những đêm khuya trăng lúc khuyết lúc tròn
Gió đầy vơi, tiếng mưa về gõ cửa
Tôi lại cười, nhịp Trời Đất đang khua

Tôi đi tìm chân lý của đời tôi
Vợ tôi ơi, em cứ chờ còn chán
Tôi không hèn, không than, không nản
Tôi đi tìm chân lý (đã)... vợ tính sau
Ừ uống thì uống ừ thì say
Ừ mai lại ngủ quên cả ngày
Ờ thì buồn vui, ờ thế đấy
Đời cũng chỉ là men rượu cay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Cảm ơn bạn Architong đã ghé thăm và để thơ lại.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.

            RU MÌNH

     Ầu ơ  cánh võng đong đưa
     Một thời chao cánh ước mơ xanh trời

     Vẳng về  những khúc ru hời
     chập chờn êm dịu những lời mẹ ru
     Trọn đời dù vụng đường tu
     Nẻo đời đã tỏ thâm u cõi người

     Ru mình nhịp võng nhịp đời
     Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh  không
     nhịp cao, cao íit  tang bồng
     Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh
     Hai đầu thắt những ân tình
     Rừng thiêng khói lửa có mình có ta
     Đầy vơi năm tháng phong  ba
     Năm canh cánh võng đưa ta qua ngày

     Bây giờ,  nhịp võng tỉnh say …
     Chao nghiêng mái tóc bạc bay bay buồn
     Đong đưa cho dạ bồn chồn
     Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao
     Bên kia đạn réo bom gào
     Giữa là dịu tiếng em trao ân tình

     Ru mình ru nữa đi mình
     Để say theo nhịp nghĩa tình võng đưa!
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối