MỘT NGÀY KHÔNG CÓ AI
Một ngày không có ai
Thêm nhều giờ đơn chiếc
Chỉ một mình tôi biết
Một ngày không có ai!
Ngồi đếm đốt ngón tay
Chợt thấy lòng bối rối
Hình như ai đó gọi
Bên kia dốc bình thanh
Ngày như thể bức tranh
Có xa gần, đen trắng
Có mầu mưa thuốc nắng
Vẽ con dốc xa mờ
Một ngày có nhạc có thơ
Có con dốc ngược xuống dòng sông xuôi
Một ngày bát đũa có đôi
Hoàng hôn một góc trời...tôi một mình.
PHONG HẠ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
.
Một ngày không có ai
Hai bốn giờ đơn chiếc
Em ơi em có biết
Ba trăm sáu tư ngày
Mỗi ngày sẽ một ai...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỜI THỪA
Nhớ người bỗng dưng muốn khóc
Lại thương con mắt tình si
Kệ cho đêm dài gối mộng
Nỗi buồn rồi cũng qua đi.
Qua như sông về với biển
Quạnh hiu ở lại nhịp cầu
Gối vào hai bờ mưa nắng
Lở bồi chẳng hiểu được đâu!
Nhớ mà nhưng không dám gọi
Người theo cám dỗ lâu rồi
Kệ cho tháng cùng năm tận
Nhớ gì rồi cũng quên thôi!
Ví mình mong manh nõn lá
Tình gió thổi bão vào
Thế là thành rơi, thành rụng
Dặn lòng đừng hỏi tại sao.
Dặn lòng đừng hỏi tại sao
Trời thừa rộng, núi thừa cao...đời thừa...
PHONG HẠ
xin cảm ơn PHƯỢNG HOÀNG LỬA và các bạn đã ghé qua trang thơ của mình
Hẹn gặp lại. Chúc một Tuần mới vui vẻ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ai thu lửa khiến hoàng hôn chợt tím
mây trong lòng bỗng chốc hoá mưa rơi
cứ chờ đợi dù biết không ai đợi
nếu mai kia lại đựoc nắm tay người
ừ có một góc trời cho thương nhớ
con thuyền đi cũng có lúc đơn côi
nghe mong manh tiếng ngôi sao vừa rụng
hay ta nghe thảng thốt tiếng ai cười...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ừ có một khoảng trời như thế đó
dòng sông mơ con thuyền chở thu vào
mây liền khối chiều hoàng hôn vụn vỡ
đêm về chưa thấy một ánh sao!
P.HA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có thể
Có thể chẳng là hoa hồng hoa huệ
Mà chỉ là loài hoa dại hoa quê
Thời gian đi hoa cũng sẽ tàn phai
Nhưng nghĩa tình thì sẽ còn mãi mãi
11.7.2012 Thi HoàngCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thi Hoàng đã viết:
Có thể
Có thể chẳng là hoa hồng hoa huệ
Mà chỉ là loài hoa dại hoa quê
Thời gian đi hoa cũng sẽ tàn phai
Nhưng nghĩa tình thì sẽ còn mãi mãi
11.7.2012 Thi Hoàng
Có khi...
Có khi chẳng phải là hoa
Mà thơm phưng phức trong ta mãi còn.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Biển tím đã viết:
............
Nhớ mà nhưng không dám gọi
Người theo cám dỗ lâu rồi
Kệ cho tháng cùng năm tận
Nhớ gì rồi cũng quên thôi!
...........
Nhớ thì em ơi cứ gọi
Anh chờ câu đó lâu rồi
Đừng lo tháng cùng năm tận
Chúng mình sớm gặp nhau thôi!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Biển tím đã viết:
Ừ có một khoảng trời như thế đó
dòng sông mơ con thuyền chở thu vào
mây liền khối chiều hoàng hôn vụn vỡ
đêm về chưa thấy một ánh sao!
P.HA.
Một khoảng trời nâng núi nhớ lên cao
Để kỉ niệm hôm nào vương mây trắng
Em ra đi về một miền tĩnh lặng
Ta trở về trong trống vắng bao la
ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có thể chẳng là hoa hồng hoa huệ
Mà chỉ là loài hoa dại hoa quê
Thời gian đi hoa cũng sẽ tàn phai
Nhưng nghĩa tình thì sẽ còn mãi mãi
Thi Hoàng
Thân gửi Thi Hoàng - Tuấn Khỉ
Các bạn nói đúng mình viết thêm
Cỏ cây cuội nhổ lên trời...ạ
Sông suối người ta thuỷ điện rồi
Địa tầng sâu quá nhìn không rõ
Còn lại thơ-tình bạn hiền ơi! P.H
Thân gửi PHUONG HOANG LƯA-NGUYEN NGOĂT cảm ơn các bạn đã thăm hoạ với mình Chúc một ngày vui.
THĂM LẠI TIẾNG CƯỜI ĐUỔI THEO TÔI
Ai nhớ ai,còn tôi nhớ thơ
Thương từng con chữ xếp hàng mơ
Ngày cũ,chiều xưa vườn phai lá
Lũ khiếu chuyền cây hót giả vờ
Ai nhớ mưa còn tôi nhớ trăng
Đáy giếng người ta những đêm rằm
Mắt tôi chìm xuống nhìn không chớp
Sợ hút sâu vào cõi xa xăm!
Cõi chớm tương tư cõi...khởi nguồn
Có nhà một mái xã hai thôn...
Đông đoài cách bởi cây cầu gẫy
Cột cắm xuống dòng như chết chôn!
Như cắm vào tôi ánh mắt cười
Không mài mà sắc tận đến chuôi
Vết buồn ngày cũ chưa lành vết
Tôi nghĩ duyên tình tôi trách tôi!
Tôi nghĩ duyên mình đến thế thôi
Đã không còn đất để đứng ngồi
Gót tìm...dõi mắt về sứ lạ
Buồn người mãi chẳng giống buồn tôi!
Quê cũ ơi! miền quê cũ ơi!
Sông sâu còn nhớ bến lở bồi
Ước gì qua được cây cầu gẫy
Nghe lại tiếng cười đuổi theo tôi.
PHONG HẠ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook