Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tìm em

Anh tìm em nức nở mưa
Hanh hao nắng, rã rời thừa gió sương
Hoang mang lá rụng xuống đường
Khao khao hớt hải gọi hường mùa yêu

Tìm em tím ngát chiều chiều
Thanh lam sáng sáng, hồng điều đêm đêm
Bình minh vội, cũng vì em
Hoàng hôn dốc, ngược nhá nhem anh tìm
Chân chim cuối mắt mòn chìm
Cộc vào hòn lệ im lìm huyền băng
Anh tìm nhẵn má lông măng
Anh tìm rối tóc Tơ Hằng Nguyệt Nga

Hồn phơi bến vắng, sông xa
Dòng bơ vơ chảy hiền hòa mà đau
Núi cao, vực thẳm, biển sâu
Vực sâu, biển thẳm, núi cao trập trùng
Anh tìm em, quạnh vô chừng
Ngày xuân tuổi trẻ chẳng dừng được đâu
Anh tìm không biết bao lâu
Khi nào quả đất mất bầu trời xanh?
Khi nào hoa nhẫn lung linh
Trầu cau thắm đỏ thì anh …vẫn tìm!

                    Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hình bóng yêu kiều
 
Ta đã yêu một hình bóng
Bằng con tim thật cảm động
Vỗ về theo nhịp đập triền miên
 
Một hôm ta gặp em
Ta thấy mình còn yêu một thực tế
Gió thổi ngược đời ta vì thế
Hình bóng ai và bóng hình em
Là bóng đêm, là sao đêm
Là cuộc tình, là cuộc đời
 
Ta thương cành cây khô
Không lá xanh làm nguồn nhựa sống
Như là đối với ta
Em là cảm hứng

Nhưng hôm nay, ta là cành khô ấy
Vì hôm kia ta không đúng
Và hôm qua em cũng…
Tiếc thay!
 
Em ơi! Ngày mai, ngày mai
Ta xin em tha thứ, tha thứ!...
Hình bóng yêu kiều,
Một thời ta yêu!…


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tự thú
 
Em ơi đừng yêu anh!
Đời anh buồn lắm đó
Như cây khẳng khiu cành
Đến mùa đông trụi lá
 
Anh hay đi chơi lắm
Lang thang những đâu đâu
Cái gì cũng say đắm
Nhưng chẳng được bao lâu
 
Anh hay ngồi uống rượu
Từ sớm khuya đến chiều
Thỉnh thoảng anh đánh bạc
Quên hết cả tình yêu
 
Anh là tên du đãng
Ở góc bể chân trời
Quen những điều cay đắng
Không đẹp đâu em ơi!
 
Nghe anh đừng yêu anh
Anh yêu em say đắm
Anh sẽ thành khác hẳn
Không giống người em yêu
 
Em có còn thương nữa?
Khi anh không rượu chè
Không bài bạc thuốc lá
Lang thang chân trời xa
 
Không còn là người hùng
Trong tim em lãng mạn
Vì em ơi biết không?
Anh yêu em say đắm
Anh sẽ thành khác hẳn
 
Dở người,
Vì yêu em!


             
                Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Kiếp mây

Đã bao năm dài, anh mơ mộng sống
Trọn vẹn đời thường dưới túp nhà riêng
Tìm hơi ấm, sưởi tâm hồn lạnh cóng
Bị mặt trời trấn lột tuổi thanh niên

Anh đã đi như lãng đãng mây ngàn
Ngơ ngẩn quá, giữa trùng trùng nắng mới
Chân trời ấy, mây đang khao khát tới
Chợt dừng vì, nặng quá, hóa mưa rơi!

Miền sa mạc, mưa thấm sâu vào cát
Ngán làm mây, mưa muốn ở mãi đây
Thì nắng khô đâu để cho mưa thoát
Cứ phũ phàng bắt trở lại làm mây

Mây lại trôi đến một rừng già
Trĩu nặng quá, lại thành mưa rơi xuống
Tưởng là nắng chịu thua cành lá vướng
Mưa yên lành ẩn náu giữa rừng hoang…

Nhưng rừng hoang sai suối rừng làm lũ
Tống mưa ra khơi cho nắng vờn mồi
Ôi, mưa vẫn là một kiếp mây thôi
Trôi lãng đãng, chân trời không thấy tới

Anh gặp em như mây vờn đỉnh núi
Vương vấn rồi, ở mãi với núi thôi
Nhưng hồn anh sao lạnh quá em ơi!
Anh lại muốn là mây, trôi lãng đãng…

Bao năm dài, anh vẫn một kiếp mây
Dù là mây ở quanh đỉnh núi
Bao năm dài, ở chân trời vời vợi
Chẳng có gì! Vẫn vẫy gọi đời mây!


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tình không

Có một dòng thư lén gửi em
Cho em e ấp giở ra xem
Ừ thôi, chẳng đoán là anh gửi
Thì ví như trăng gió tạt thềm

Anh đã hoài hơi mở ngỏ lòng
Để rồi còn lại với tình không
Em ơi trong vóc ngoài gai góc
Có biết tình anh đẹp lắm không

Trăng đã vàng lên, gió ngợp rồi
Vì chờ em đấy, nhớ em thôi
Ngàn sao sáng mãi mà trông ngóng
Ngõ nhỏ im hơi đợi một người

Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Lời cuối

Em đừng mong anh về
Vào một ngày cuối thu
Đất trời đang lạnh nhạt
Không gian vờ như thơ

Em đừng mong người về
Đôi chân dài cơ nhỡ
Mùa đông đã gần kề
Phí hoài hương áo nhỏ

Em đừng mong tôi về
Tâm hồn đam mê quá
Mà vui mà hớn hở
Dại khờ lờ xuân đi




Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hột mít

Hm nghé qua chào hỏi chút. Hình như chủ nhà cô đơn quá!
Thơ HBN gợi thật nhiều suy tư, HM rất thích...
cảm ơn tác giả.
*Hạ quay lưng bỏ mùa thu vừa đến
Để bên thềm một bóng lá buồn thênh*
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Cám ơn Hột Mít! Chúc Hột Mít luôn có nhiều niềm vui Ở THI VIỆN nhé!
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Thu tới

Đây gió và tôi, đôi nắng thu
Những vàng, những trắng ngợp ngao du
Quê hương sẽ mãi êm đềm chứ
Lá nhạc xanh tươi chẳng nhận thù

Đây sắc hồng ru giấc gối viền
Ai người vẫn mộng tuổi hoa niên
Tôn vinh mắt trẻ, tôn vinh gốc
Oan ức mùa thu cởi luỵ phiền

Lại đến thu ư, lại dễ buồn
Đất trời hợp cảnh, thấm buồn hơn
Trăng mùa thu sáng, hay buồn sáng
Nguyệt giả cô đơn, thử dỗi hờn

Ngoái lại bao nhiêu bước phí hoài,
Chực chờ thu đến để nguôi ngoai
Tính tình dang dở, ai theo nắng
Lúc nhịn mưa cay, lúc rực dài

                   Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Ngọc trai

Ai nhớ đâu bằng anh nhớ em
Ai mơ sao bằng anh mơ em
Ai mong sao bằng anh mong ước
Được gặp em mà anh khóc thêm

Khóc ra hòn ngọc trai bảy sắc
Em vẫn thường lúc lắc tuổi hồng hoa
Đùa dai mãi đến khi lòng im phắc
Thấm thía lời mẹ nhắc, dặn dò ta

Mỗi một thời đều có bản tình ca
Nhạc sóng mắt ôm người yêu dào dạt
Những viên ngọc sáng ngời, dù tâm cát
Hiến dâng đời tôn nhan sắc thiên hương

Anh cũng mang một viên ngọc uyên ương
Chỉ dành tặng cho riêng em duy nhất
Lũ thời gian cuốn cuồn cuộn xuân hường…
Nhưng không mất trong anh, dù một chút

Một chút cũng thành tim cát của ngọc trai
Của tạo hóa làm duyên cho sự sống
Hay chỉ là những giọt lệ biển khơi?
Mang thương nhớ suốt đời trong sóng

Biết yêu em trong đớn đau tuyệt vọng
Tạo hóa đem anh tặng cho em
Tình ơi sẹo cát loanh quanh mộng
Vết sẹo lòng, trai có ngọc mà em!


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối