Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Mỗi mùa xuân,

 

 
Mỗi mùa xuân ta lại thiếu một người
Phần đời cho ta đang dần vơi
Nắng về tươi quá, chim mừng hót
Bọn trẻ ra đời vẫn khóc thôi
 

Mỗi mùa xuân như một cuộc hành quân
Một năm mới dấn thân về phía cuối…
Gió cứ thổi quả đất quay không mỏi
Lao như điên trong khoáng hậu vô tiền…
 

Mỗi mùa xuân ta lại gác ưu phiền
Lại đánh cược vào những mùa, những tháng
Được tám hướng, hướng nào cũng hoảng
Cũng đòi yêu, ham muốn, lợi  quyền…
 

Mỗi mùa xuân, ta lại vái tứ phương
Hòng chứng thực siêu nhiên còn thế lực


Thì ước nguyện như hằng hà phước đức
Trẻ ra đời xuôn vuông vức, xinh tươi…
 

Ôi mùa xuân, chẳng lẽ bắt đền ngươi
Phần người trong ta đang dần vơi?
 

Mỗi mùa xuân, như lá ngỡ ngàng bôi
Một vết mới mang tâm hồn gốc cũ
 

Mỗi mùa xuân,


                Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hoa hồng nở


Ba năm qua anh thành bao nhiêu tuổi
Em đã xinh rồi cô bé mười lăm
Ba năm qua cái nhìn ai theo đuổi
Mà sững sờ chưa, em đó: trăng rằm

Dẫu chỉ mỗi lần anh ghé nhà thăm
Là em lớn thêm dáng hình nho nhỏ
Cánh mũi xinh vương nét cười thoảng gió
Vầng trán thơ thông minh lắm dịu hiền

Thiên thần nào theo tia nắng bình yên
Mà đến đậu vào mắt em rồi đó
Thương cái tuổi quá nhiều cơn bão tố
Thương nao lòng màu mắt tuổi mười lăm…

Và sáng nay hoa hồng tim bỗng nở
Anh cất trong lòng giọt nắng mai
Vì đời em sẽ còn rộng mở
Vì đời anh lầm lỡ ở đâu rồi

                  Hô bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hà nội tự bao giờ


Em hỏi tôi, yêu Hà Nội không anh
Im lặng tôi nhìn những cánh diều chao đảo
Hồ Gươm này, Hồ Tây này, Bách thảo…
Tôi đã yêu Hà nội tự bao giờ…

Những buổi chiều tôi lang thang đi
Vùng ngoại ô thêm nhiều tên phố trẻ
Ba mươi sáu phố phường, mỗi phố là mỗi vẻ
Đường nào thơ bằng đường em qua

Phố cổ tươi màu sau những cơn mưa
Vòm trời tươi màu xanh của bàng, của sấu
Tôi yêu cả vòng quay của chiếc xe đạp ấy
Ngày lại ngày nối phố lại gần nhau

Rồi đi xa, trước giờ phút lên tàu
Mới thấm thía cái điều em hỏi tới
Nếu không có em ở trong Hà nội
Thì tôi yêu Hà nội tự bao giờ

                   Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Mưa ru

Ta muốn trời ơi mưa
Chỉ là mưa đừng nắng
Cơn mưa dài mà nhẹ
Ru ướt màu xanh thơ

Không còn trăng nữa ư
Mưa có là tất cả
Mùa hè con ve ru
Lá ngủ vờ trên lá

Nắng quá, ôi là nắng
Ta mang mưa trong tôi
Lúc trời vừa dừng sáng
Mơ mê man tỉnh hồi

Chỉ là cơn mưa nhẹ
Ru một ngày thôi nôi

        Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Đồng quê
 
Ban mai sương ướt ứa ra đầy
Đồng lặng thinh - một cánh chim bay
Xóm ấy vẩn vơ làn khói sớm
Gà nào vỡ giọng mấy hôm nay?
 
Hương cỏ bùi ngùi, quyến luyến quê
Rơm vàng như nhả một lời thề
Cho người thôn nữ nâu thêm áo
Gió cũ đường khô quẩn lối về…
 
Nắng lên cua cáy bò đâu cả?
Em xắn tay bùn nướng cháy khoai
Bờ má đỏ hây tàn lửa rạ
Làm tình như đã bỏ quên ngoài…
 
Vàng những chiều đồng quê nổi gió
Tóc em dài rối rít chân không
Chạy vui quá! Ngã nhào lên rạ
Mang khói theo ai đuổi chuột đồng…
 
Đom đóm đêm nào anh cũng đợi
Xa làng thương những tối đồng không
Đèn mờ thấp thoáng như trăng nếp
Sao nở như ngô bếp lửa hồng
 
Ôi!
Đồng quê! Đồng quê!
Xa quê ao ước được về
Đêm thật, ngày thuần, không khí nội
Cho dù tay lấm mãi thương quê…

                 Hô Bảo nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hương lan

Mỗi độ thu về hoa lan rơi
Hương thơm bay ngát cả vùng trời
Mỗi độ thu về trong óc tôi
Bao nhiêu kỷ niệm lại dâng trào…

…Tôi nhớ nhà nàng bên phố nhỏ
Gần song cửa sắt có trồng lan
Sát tường bể cá vàng khô cạn
Góc sân một đống lá rơi vàng…

Nhớ bao đêm, vắng người qua lại
Nàng vẫn ngồi cặm cụi chấm thi
Nhớ bao buổi học hè nắng gắt
Trong cặp nàng mang ổ bánh mỳ…

Bận bịu suốt năm vì đàn trẻ
Nàng còn chưa nghĩ đến việc nhà
Chưa hót đóng lá vàng rơi rụng
Chưa cho đầy bể cá vàng khô…

Mà nhà nàng, bao giờ cũng vậy
Tôi đến thăm là thấy hương lan
Hương lan thơm và cô giáo trẻ
Hương quyện cùng hương cuối cánh tàn

Tôi trở lại nhà nàng, một chiều đầy gió
Tình cờ như người lạc vào phố nhỏ
Tôi hót đống lá vàng rơi rụng
Tôi cho đầy bể cá vàng khô

Nàng đã đi, nàng đã di xa…
Chẳng kịp nhận tình yêu người ấy
Hương lan thơm, mùa thu thêm nồng cháy
Cả vùng trời, bát ngát hương lan rơi
                      Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Thứ bảy xa xôi
 
Từ chỗ anh, hai mươi phút mỏi chân
Muốn gặp em sớm hơn thời gian có,
Anh nhớ em đầy đến đầu con phố,
Lẽ nào em nỡ chậm với anh?
 
Hôm nay gió, thổi đầy trời và nắng.
Em xinh như mơ mộng phủ đầy hoa.
Con đường rộng, anh và em trong trắng,
Không bao giờ muốn nghe lời chia xa!
 
Tình yêu ấy, đã làm anh bối rối,
Và anh thêm can đảm trước chân trời,
Can đảm sống những ngày thua cơm áo,
Yếu đuối thương em, đêm đơn côi!
 
Chiều nay thêm một thứ bảy xa xôi,
Anh và em ở “hai đầu nỗi nhớ”
Nghe thấy không, lòng anh đang gọi đó,
Có những chiều thứ bảy nghẹn nơi tim!

                        Hô bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Sợi trăng đêm
 
Đêm trăng đưa tôi về bến nhớ
Ánh sáng dài vằng vặc mối tình quê
Phương trời nao lẽ nào em nghe gió
Trả trọn lòng tôi ước hẹn thề!
 
Đêm trăng nay hay là đêm trăng xưa
Sợi tình trăng tìm đời tôi đan kín
Trăng sáng quá, soi đầy tim hổ thẹn
Tôi giấu tôi vào trong nắm tay
 
Đừng giấu trăng vào trong đám mây!
Đừng vội vã, dù lòng em tha thứ
Hãy để tôi trọn nguồn thương nhớ
“…Ôi đôi môi cười như cánh lan!…”*
 
Trăng đó hay là em lên trăng?
Ai làm tôi làm tôi nhầm say đắm?
Và trăng, trăng vẫn còn sâu thẳm
Giăng bẫy tình yêu đến tận cùng!

                   Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hằng Nga
 
Sao Hôm đứng ở góc trời
Hằng Nga chưa thấy, thấy trăng thôi
Chân bước lên cao, đầu cúi thấp
Hàng vạn vì sao đứng lại coi
 
Không phải hôm nay em không tươi
Chỉ vì mưa mới tháng ba lười
Xua đi không hết mây màu xám
Làm kẻ tôn thờ mắt lệch ngươi!
            
                Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hương vỡ


Hương khuya đêm vắng đường dài
Lãng du trăng sáng hình hài sương lam
Ôi thôi hương vỡ âm thầm
Ngang trời vô nghĩa trầm trầm bình minh
Người xưa số kiếp chiến chinh
Thiên đàng dằng dặc bạc tình ngàn năm
Những dòng tóc trắng xa xăm
Dãi dầu tinh lực khóc thầm mỹ nhân
Tơ hương ngủ giấc mùa xuân
Thơm thơm từ nhộng kén tàn thanh minh
Nhạt phai rồi lại tái sinh
Bây giờ hương ngát uốn mình lê thê
Công danh tiếng gió đường về
Lòng người chín nẫu mê mê hương hồng
Nghẹn ngào hơi thở rượu nồng
Lửa tình duyên giữa non sông phụt nhòa
Cũng may rủi, cũng bao la
Này khuê các vỡ ngọc ngà, vỡ hương!


                     Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối