Ngày gửi: 26/10/2009 08:22 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 23/05/2010 11:02
Cánh cửa
Tôi đã đọc ở đâu đó bài thơ về cánh cửa Những cánh cửa mở ra những cánh cửa đóng vào vân vân…Không nhớ nữa
Nhưng ôi chao! Tôi cứ nghĩ về một cánh cửa…
Có những cánh cửa mở ra khó Mở được rồi, đóng lại nó, thì sao?
tìm cách thay đi? nhiều khi, thật chẳng dễ để thay
Ô hay! Tôi cứ nghĩ về một cánh cửa
Có những cánh cửa mở ra Ta bước qua sững sờ thấy mục đích cuộc sống Dù rõ ràng xin đừng nôn nóng! Còn lơ mơ? hãy cố gắng hoài nghi Nhiều khi, không hiểu bước qua để làm gì
Ồ lạ kỳ! Tôi cứ nghĩ về một cánh cửa
Nếu mục đích chỉ là đi qua cánh cửa, Để thử thôi chăng? Thoả mãn tò mò đò trở ngang không kịp nữa
Ngược ai ai ngược ai xấu số Ai xuôi mái mãi cầu may Rồi ngày ngày duyên nợ
Ôi cảnh chợ! Tôi nghĩ về một cánh cửa
Hay đơn giản là vừa đi qua cửa đã chìm vào bóng tối say sưa Một giấc kiếp sau tuồn tuột
Hoặc đau đớn hơn, Cả đời chỉ nhìn thấy bức tường trước mặt
Ồ quả thật, Tôi nghĩ về một cánh cửa…
Để có thể quay lại quay lại quay lại
Để có thể bước ra…
Ôi thế mà, Tôi cứ nghĩ về một cánh cửa…
Chúng ta đã lớn quá rồi không thể quay về, Không thể quay về!
Lòng mẹ ơi!
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Ngày gửi: 31/10/2009 03:48 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 26/05/2010 07:44
Trăng đau
Trăng là giọt nước mắt đêm Buông vào trời thẳm từ mềm lòng ta Thảm thương đôi lúc khóc òa Vì sao ai có biết là vì sao Trăng rằm không bổng không cao Chỉ thơ ngây với tuổi nào chưa trăng Với ta đêm vẫn dùng dằng Ăn gian nốt chút hoa đăng cháy tàn Thế rồi nguyệt lụi băng tan Giọt vàng lệ ấy vô vàn sao sa Va vào đêm để nhạt nhòa Vương vào nhau vỡ thật thà ra nhau Hét lên đi hỡi cơn đau Cho người ta thấy trăng sau lại tròn
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Ngày gửi: 01/11/2009 04:30 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 26/05/2010 07:46
Hồng Hà
Hà nội chiều nay thu đã qua Riêng dòng sông ấy vẫn chờ ta Phù sa đo đỏ gom tươi thắm Bờ bãi xanh xanh đắm nhạt nhòa Cầu trĩu Thủ đô từng nhịp ngắn Phố hường Kẻ chợ mỗi quê xa Mong sao Đất nước luôn tồn tại Để chỗ Rồng bay mãi dựng nhà
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành