Ngày gửi: 04/02/2009 04:30 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 26/05/2010 09:06
Soi lạ
Hôm nay mùng bảy tháng… năm... Mùa chi lá đổ cứ nhằm vào tôi Hay là tại cái chân trời...? Đã đông vì nhớ hạ bời bời thương Xuân chìm trong khổ bay hương Nổi đời lên bởi chán chường món xưa Chưa quen mặt mới đang thừa Thế thì cũ biết đánh chừa vào đâu? Vứt hết sầu sang Quẳng ba lô cổ tích cho nàng lọ lem Ném chân vào đêm Lật đầu đến bậc thềm Phang đòn nghĩ ngợi Vì chưa biết gì nên tội Với tay nhấn nút bình minh Gối mới không được ngủ một mình! Đập chăn cũ Đánh thức thế hệ đầy hơi Qủa bóng phình dai Phải nổ, phải nổ thôi! Nổ tung nhé, ra ba vạn chín bóng con con Đừng giống bố! Lại cứ phải nổ Ra triệu triệu hố vô tình Một trinh ngã giá cho bình mới toanh Rót ra dòng chảy ánh xanh Cứ rêu rêu thế thì anh vẫn nàng! Em lại chàng! Lại xuống hàng Chấm chấm tám lạng nửa cân Một lười thành ba chấm… Mang lá mang hoa cắm kín sân Hô mưa gào gió diễn như thần Chạy sô sấp ngửa đời trăng khướt Quá nắng phơi dòng, chữ cháy đen! Nước mắt rơi là lá Cánh hoa rụng tèn ten Lẩu nước gà múa khèn Đêm ngồi dậy mấy phen Loanh quanh quen quen lạ Đèn!...
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Ngày gửi: 05/02/2009 09:54 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 26/05/2010 09:08
Bước xuống cầu thang
Bước xuống cầu thang… bước xuống niềm vui Để lại đằng trên côi cút chút ưu phiền Bước xuống cầu thang… bước xuống dòng đời Chảy ngược, chảy xuôi cơm áo nhảy triền miên!
Bước xuống cầu thang… ta xuống bước đầu tiên Thấy ngoan ngoãn khóc cười ôm lòng mẹ Ồ, người lớn thế mà thua lũ trẻ Chúng đều khôn chứ chẳng dại khờ đâu!
Bước xuống cầu thang… bước xuống thật lâu! Ta ngả mũ cúi chào từng bậc một Ta cung kính cảm ơn Lầm Lạc Ta nghiêng mình khâm phục những Chia Ly
Bước xuống cầu thang… bước xuống tình si Đây những bậc đôi mươi thang hai mốt Những say mê khát khao, bồng bột Lụt trong lòng nhưng cháy bỏng nơi tim
Bước xuống cầu thang ta vịn xuống tay em Bỏ lại đằng trên… cô đơn yếu đuối Cùng dìu nhau xuống buổi chiều không tuổi Ngập toàn hoa trìu mến rực thương yêu
Bước xuống cầu thang… xanh thanh thản cỏ nhiều Ôi kiếp người leo khó nhọc bao nhiêu! Ai dũng cảm? thêm một lần lên lại Còn ta ngồi ngước mắt ngó cô liêu!
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Ngày gửi: 06/02/2009 07:11 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 26/05/2010 09:09
Thơ – con tàu – và những chuyến bay
Tôi nghĩ thơ là những chuyến tàu Người làm thơ chính là thuyền trưởng Hành khách trên tàu đều rất bướng Họ là những con chữ đong đưa
Giữa chênh vênh trong bão, trong mưa Vượt trùng dương, cảm xúc là thuỷ thủ Dù có đảo nghiêng, đảo ngửa Nước mặn tràn boong, hay lửa nắng chang chang…
Vượt trùng dương, hoa tiêu là vần điệu Tìm đúng chỗ trong hành trình kỳ diệu Ngữ pháp tiếp viên giúp hành khách của mình Vượt trùng dương! Những con chữ thành thơ!
Dập duềnh biển xanh, biển xám, biển nhớ, biển mơ… Từ hoàng hôn vàng, đến bình minh đỏ Cánh buồm trắng, hải âu hớn hở… Mỗi chuyến tàu cập bến: Một bài thơ!
Khi hành khách rời tàu lên cảng Thuyền trưởng còn có mỗi mình thôi Trong tiếng sóng vỗ hồn phiêu lãng Chợt mơ màng chuyến mới xa khơi…
…Tôi trộm nghĩ, thơ là những chuyến bay Nhà thơ phải là phi công trưởng Đưa những hành khách rất bướng Vượt gió mây qua những vùng trời
Khi Bài thơ đáp xuống Sân bay Ngưòi phi công thở phào. Phi trường lộng gió Hành khách rời đi, phi cơ đỗ đó Một bài thơ theo hướng chim bay!…
Tôi nghĩ, thơ là bữa cơm mời Người chủ nhà hiếu khách là tác giả Những món ăn được làm từ câu chữ Và ngôi nhà ở phía sau lưng khách khứa đã no lòng
Một hôm thơ hồng chén rượu cay Uống vào say tới tận... hôm nay Một bài thơ nở từ cảm xúc Tác giả là Nhạt thếch, Thương thay!
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Ngày gửi: 08/02/2009 02:38 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 26/05/2010 09:18
Sân chùa
Em chẳng yêu đâu, đừng mơ nhé Chỉ giả vờ thôi để mắt cay Anh chẳng yêu đâu, đừng vội xé Mồng tơi ngăn cách bấy lâu nay
Rồi tình như gió, vẫn bay đi Tóc ở trên vai có ích gì Duyên phận chia hai, đôi ngã rẽ Chợt cùng hướng đến cửa quy y
Áo nâu thay được màu muôn sắc? Chay nhạt thăng bằng trí vạn tri Yêu khắp nhân gian nhờ thất vọng Thất tình mà thất nốt sân si
Không yêu được một thì yêu cả Thế giới hoà yên trong cõi ni Đầu trọc xoa đầu, không thấy trọc Người giờ gói kệ, buộc từ bi * Đường chùa gió thổi lá lăn lăn Thu cuối làn hương thơm quyện lan Hai áo nâu rồi, chia chủ khách Mắt còn thấy mắt buổi tình tan?
Sân chùa vằng vặc trăng thanh khiết Bát ngát hồn dâng vũ trụ quan Quên hết hay quên không thể hết Cuối trời vụt tối ánh sao băng!
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành