Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Mai
 
Hôm qua trên đường xa
Em bỗng hỏi:
- Bao giờ ta trở về nhà?
Anh trả lời:
- Mai!

Ngày mai mà em ao ước thế
Có ngôi nhà bình dị chút vườn hoa
Phủi sạch bụi đường trắng xóa
của xuân qua

Ngày mai mà em ao ước thế
Có hai thiên thần rất bé
sống chung đôi

Đêm trăng đầy sao trên trời
Anh xếp từng ngôi thật kỹ
Em-thời thơ giơ tay chỉ
Giữa võng trăng liềm
đếm buông lơi…
   
Hôm nay trên đường dài
Em lại hỏi:
     - Bao giờ ta sẽ tới?
Anh vẫn trả lời:
    - Mai!

Có sao Hôm trên trời
Chiều chưa buông đã rơi
Có một ngôi sao trên trời
Rơi suốt đêm chưa tới…

Là… Mai!

                   
                Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tình khất
 
Qua tuần nắng,
Đến ngày mưa,
Hòa vào sáng tối,
Vẫn thưa nhân tình,
Lỡ tay xóa mảng trời trinh,
Đường đời mòn quá, còn vinh, nhục gì!
Song thân gửi gắm mà chi!
Tự hào dân tộc so bì với ai?
Hành tinh nào biết thở dài
Thiên hà cũng chẳng có hai địa cầu
Trông vời quá khứ thẳm sâu,
Bây giờ hiện tại vẫn mầu xanh dương!
Thế nhưng, có cái bình thường,
Đã thành quan trọng, là thương nhớ này
Nhớ quay,
Nhớ quắt,
Nhớ say…
Dáng hình…
Thơm đọng, thơm đầy không gian…
Thôi thì, ghét giọng thở than,
Người ta kể lể lan tràn trong thơ
Tình yêu, nếu phải cuộc cờ?
Cũng xin thua trước, ngồi chờ mộng mơ
Con tằm sao lại nhả tơ?
Cho con người dệt dại khờ vào tim
Bụi về với bụi lặng im
Trăm năm đã khất, liệu tìm thấy nhau?


                       Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Gót hoa hồng

Một bữa, anh là mưa xuống em.
Em giương ô tím, che mà xem
Thì mưa đã hóa thành làn gió,
Luồn mãi vào trong chiếc áo len.

Một bữa, anh là con mèo miu,
Em ôm ấp nó, vuốt ve chiều,
Có lúc em đùa, miu bị nhột
Nhảy phắt ra ngoài đôi tay yêu.

Một bữa, anh là con ruồi nhỏ,
Lạc cánh rơi vào bát miến cua,
Em đưa sợi miến lên - trong suốt,
Nào có gì đâu - vẫn ngon à!

Một bữa, anh là anh đích thực,
Nắm tay em bàn chuyện tương lai…
Và anh ở khắp nơi em đến,
Trên gót hoa hồng, đỏ không phai!


                  Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tương lai không có ai

Ta ríu bước đi về
Tương lai va vỉa hè
Miếng rượu đè vào hạ
Không có ai lê thê

Tháng ngày mới quanh đây
Tràn tương lai mưa bay
Vì buông lơi đời nhẹ
Tóc em dài bằng tay

Không có ai nhạt phai
Mỗi lần xuân nắng mai
Nhưng một ngày cỏ lạ
Sương rơi ướt tương lai

Không bạn bè vỉa hè
Không có ai đi về
Đằng ấy nhồi rượu cỏ
Lùi tương lai thơm ghê!


        Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Lá liệng thu về

Nơi quán nhỏ, ngõ quanh, phố lớn
Cả vỉa hè hí hửng cụng mùa thu
Hương bưởi dắt hương na ngơ ngẩn
Đi qua đường, ngả nón đợi xu…?

Cả mùa hè sững lại đụng mùa thu
Tim vỡ tuột thỏi tình con non nớt
Nắng ngượng ngịu nhặt buồn rơi rớt
Gió đứng lên rũ hết rượu, tôi về!

Cả đời hè nắng gió khát mê mê
Đầu đen bạc ghen vàng thu lá đỏ
Xa phố lớn, ngõ quanh, quán nhỏ
Tôi ước là cây lá được xanh xanh

Ôi nhớ người yêu nở thắm cành
Ước là cây lá được xanh xanh
Bàng hoàng hạ khép mi trăng khuyết
Bối rối thu che mắt nguyệt lành

Ai đón thu về hê lá liệng
Tôi buồn hạ vỡ bỏ tình quanh
Đằng nào mưa cũng giằng giọt lệ
Chốn Ảo Hoa Viên khóc thập thành

                     
                     Hô Bảo Nghĩa
                       24082008
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Lãng du Mùa Thu

Mùa thu nắng nhuộm...
Đường phố hư danh ngổn ngang
Người trẻ tuổi lên đường từ một nhà hộp
Người già nhìn xuôi nghĩ ngợi gì?

Mùa thu sân si...
Những cái lá bị xé
Bị cuốn theo bụi xe phố xá
Mặt đàn bà giãn nở
Đàn ông buồn cười

Vẫn còn con đường ấy, rộng rãi sáng tươi
Gió thổi rẽ hai bên, nhường mùa thu ở giữa
Mùa thu đã được cưng chiều!

Thiếu nữ hỡi! Đừng vội theo không
Vẫn còn những ngày trăng tròn
Cho dù ngày trăng tròn nhất
Mùa thu mang mất đi rồi!

Ta mãi biết ơn mùa thu
Mùa thu, mùa gần em nhất
Trăng chờ tròn ngây ngất...
Trăng xếp hàng đợi lãng du theo mùa thu...



                        Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Thu yêu em


Vàng mùa thu lọt qua tay em
Vẫy sáng trắng khoảng trời xa lắc
Chiều giăng mưa chứa lời thầm trách
Vô tình nào cũng lẫn chút đam mê


Thu nhìn đông khe khẽ quay về
Hai kỷ niệm tìm hai nơi ấm
Có nỗi buồn trôi qua thật chậm
Niềm vui mình nhen nhúm mong manh


Gom an lành cho em, cho anh
Sau mưa tạnh lung linh ảnh ảo
Hy vọng thừa, ủ thơm hương áo
Thu yêu em ôm chặt không rời


Khi bầu trời trĩu bóng mưa rơi
Khi thời gian luẩn quẩn sáng tối
Tiếng cô đơn trầm trầm xưng tội
Anh ngỡ em đang tới dịu dàng


Ôm mênh mang hai tay dang ngang
Mùa thu như con tàu bị đắm
Giữa phố bụi lòng đời sâu thẳm
Ta dìu nhau chới với ngoi lên


Trả thiên thần đủ hai mũi tên
Để chúng hướng về hai hướng khác
Anh và em không cần tên lạc
Suốt đời này ta vẫn mãi cạnh nhau


                    Hô Bảo Nghĩa
                      28102008
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Trên đường Hà nội
 
Dạo ấy tình yêu của buổi đầu
Say lòng, đỏ mặt vị trầu cau
Gió thu làm rớt bao nhiêu lá,
Tôi cũng như bao kẻ nhỡ tàu…
 
Dạo ấy, tôi yêu những buổi chiều
Có lần buồn quá, bóng cô liêu,
Vòng xe, vòng mãi, quanh thành phố,
Chẳng định đi đâu, chẳng mục tiêu…
 
Hà nội mùa đông, rét tím da,
Tôi xin vào học ở xa nhà,
Mắt nhòa ánh mắt sân trường lạ
Bạn mới như là những cánh hoa…
 
Tôi thấy mỗi em giữa mọi người
Bao người, nhớ nhất mỗi em thôi
Có lúc quên thầy còn đứng đó,
Ngỡ ngàng em chẳng dám nhìn tôi…
 
Những chiều tan học, lá rơi đầy
Dùng dằng, chẳng muốn vội về ngay
Ta  ước được gần nhau mãi mãi
Thả tim về với tuổi thơ ngây
 
Ta đã cùng đi dạo hồ Tây,
Bách thảo xanh cây những tháng ngày
Mùa hạ, công viên tràn ánh nắng,
Thấp thoáng hình em trong men say
 
Ta rủ nhau đi viếng chùa Thầy
Em mệt, đường xa, bụi, gió bay…
Tôi thương em nhiều hơn trong nắng
Lửa cháy lòng hang, tay trong tay…
 
…Thế rồi phượng đỏ gọi mùa thi
Mỗi người mỗi ngả, cảnh chia ly
Lớp học tan rồi, em chỉ khóc
Mà sóng Hồ Tây lại thầm thì...
 
Hà nội hừng đông nhuộm nắng vàng,
Mối tình luyến tiếc lúc sang ngang
Tôi đi theo mãi dòng lưu niệm,
Ngày xưa, đường ấy vắng thênh thang…
 
Hà nội hôm nay, đường dài thêm
Hai bên hàng quán, nhạc êm đềm
Tôi đi trên phố đèo thêm vợ,
Tưởng nhớ em, mà không nhớ em!...


                Hô bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tình xa

Tình xa làm nỗi nhớ cong
Niềm thương cứ phải đi vòng quanh tim
Chiếc lá mùa đông! Đứng im!
Khoan rụng xuống, đợi thu tìm thấy ta!

Ngân nga, da diết tình xa
Hương khuya trong đêm, trong mưa nức nở
Nghe tiếng nụ hôn rơi vỡ
Xa nhau này dễ biết nhớ, biết quên

Gục vào vai một cái tên
Gỡ bàn tay một cái tên đau rát
Tổn thương rõ ràng có thật
Mờ đôi chân dung, đường nét mông lung

Đã dâng được đến tận cùng
Tình cảm mặn nồng mà chùng đến thế
Oan cho cả hai hướng rẽ
Nỗi nhớ mỗi ngày xâu xé hồn tim

Mưa chia lối cỏ ngập chìm
Heo may trói chân im lìm ngã xuống
Chẳng còn gặp nhau luống cuống
Chuông gió âm u, chiều chuộng một mình

Một mùa thu tan lặng thinh
Ngọn lửa lạnh đã rung rinh đêm vắng   
Café mùi thơm, mùi đắng
Rượu cô đơn, buồn ngả trắng vào lòng

Tình xa làm nỗi nhớ cong
Niềm thương cứ phải đi vòng quanh tim
Chiếc lá mùa đông! Đứng im!
Khoan rụng xuống, đợi thu tìm thấy em!

                        Hô Bảo Nghĩa
                          19102008
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Gian nhà nhỏ

Ngày tháng lênh đênh những đợi chờ
Một gian nhà nhỏ đang buồn thơ
Tuôn trào vắng vẻ nhiều hương ngát
Nắng đẹp, tình đau nhẹ vật vờ

Hoang phế, cô đơn giữa tuổi này
Non nước mây ngàn để bàn tay
Sinh tồn cơ nghiệp tan vời vợi
Lệ với hoa rơi ướt rượu cay

Một thoáng chiều tà có tóc xanh
Một gian nhà nhỏ là mộng lành
Nhành mai tiếng sáo xoa buồn thảm
Dâng hiến tơ vương ảo cũng đành!

                                
               Hô Bảo Nghĩa
                 14042008
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối