Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]
Ngày gửi: 21/02/2024 11:42
Buồn buồn - giảm stress bằng thơ
Để xem con chữ hay mơ - buồn buồn!
Sống nhanh
Sống nhanh - mùa sắp hết rồi
Cây khô, lá úa, cành chồi khẳng khiu
Trăm năm - rốt lại chẳng nhiều
Đừng gieo nuối tiếc “bấy nhiêu không vừa!”
Chiều tàn hạt nắng lưa thưa
Sống nhanh - kẻo thấy đời chưa đủ đời
Soi mình: tóc bạc phơi phơi
Lại mong được trẻ như thời mười lăm.
Bây giờ má hóp, môi thâm
Sống nhanh (kẻo mất mấy năm cuối cùng)
Mượn vùng mạng ảo mông lung
Sống nhanh - kẻo lại chập chùng…tiếc ơi!
Tú_Yên
(07-02-2017)
Ngày gửi: 21/02/2024 11:47
Thân “Bà Nội…” *
Đời đen bạc hay lòng người đen bạc?
Kiếp sống nhờ nào mấy khác ngựa, trâu
Làm sao đo – dạ nhân thế nông_sâu
Vui – ngọt mật
Buồn – câu mâu, ngược đãi.
Tiếng “Bà Nội…” mà tháng ngày sợ hãi
Ngán “ông Nghè”…trái…phải – biến thành roi
Khi bực mình nhỏ như Kiến – hoá Voi
Đem con chữ ghép thành thoi với đá
Tiếng “Bà Nội…” mà lệ đầy kín má
Muốn kêu trời…trời xa quá – sao kêu?!
Nghĩ phận mình – tệ hơn cả rong rêu
Thân “Bà Nội…”lại lều bều như rác!
Tú_Yên
(17-02-2017)
Ngày gửi: 21/02/2024 11:48
Như làn gió bay
Nói ra lại thấy tức cười
Chán ơi là chán mớ đời hỗn mang
Ngày ngày cõi ảo lang thang
Lăng xăng, tíu tít - tình tang cả ngày
Khi vui – khi lại thở dài
Mà sao vẫn cứ loay hoay một mình!
Nghĩ mà ngán kiếp nhân sinh
Bởi vì lắm kẻ cho mình cao sang
Phô ra lắm vẻ điệu đàng
Năm cùn, tháng tận
...tuềnh toàng - hoá ra…
Đừng ham khen: trẻ quá ta
Làm sao biết đấy thực là chân tâm
Dẫu cho sống đến ngàn năm
Cuối cùng ai cũng ra nằm nghĩa trang.
...
Ngẫm buồn nên bật tiếng than
Kiếp trần vốn dĩ…như làn gió bay.
Tú_Yên
(10-02-2017)
Ngày gửi: 21/02/2024 11:50
Cu ki
Vì hay đi dọc, về ngang
Cho nên không nhớ nẻo, đàng đã qua
Chuyện nhiều - quên mất gần_xa
Lăng xăng - nên khiến người ta giật mình.
Dõi trông thiên hạ lắm tình
tràn lan như suối, mà mình thì không...
(Không người đối ẩm thong dong
Không ai kết chữ tâm đồng - không ai.)
Một đời như lá Thu bay
Đếm năm...đếm tháng...đếm ngày - cu ki.
Tú_Yên
(02-03-2017)
Ngày gửi: 21/02/2024 11:52
Cám cảnh...
Cám cảnh thương người có Tướng công
Chưa vượt vũ môn - ngỡ hoá Rồng
Tự tôn - tự kỷ rồi tự ái
Chuyện đàng tây lại nghĩ đàng đông
Phụ nữ có chồng - chán thấy ghê
Sỉn say nên chợt hoá ra hề
Dáng đi xiêu vẹo, mồm ca hát
Cứ hét “thằng nầy giỏi khỏi chê”
Cám cảnh cho người lắm khó khăn
Nhiêu khê bao chuyện (bởi bị nhằn)
Tóc tai rũ rượi - cười như mếu
Tức bực mà không dám gọi “thằng…”
Cám cảnh - nhưng mà biết nói sao
Nghiệp duyên (thành tội) cứ mang vào
“Ước chi mau chết - thành mây gió
Và chớ làm người trong kiếp sau”
Tú_Yên
(26-03-2017)
Ngày gửi: 23/02/2024 10:54
Xàm...
Cóc keng - mà cứ lối đời
Tưởng mình là cậu ông trời thiệt sao?
Chẳng là gì - lại làm cao
Khoe dung nhan đã sắp vào (bến không)
Ham vui chơi - bỏ lão chồng...
Ra vô lủi thủi, cõi lòng buồn hiu.
Cóc keng - mà lắm tự kiêu
Tưởng khắp thiên hạ chỉ chiều mình thôi
Phấn son lem lấm...để rồi
Cóc keng nhưng cứ tưởng “Tôi - nữ hoàng”
Tú_Yên
(01-04-2017)
Ngày gửi: 23/02/2024 10:55
Ông?
* Chuyện có thật (1998)
Quần tây áo trắng điệu đàng
Mà sao ông lại nằm ngang giữa đường?
Nhìn cũng tội
Ngó thấy thương...
(Tội, thương cho cốt ễnh ương, tắc kè)
Xấu nên đậy
Tốt thì khoe
Cớ sao ông lại lè phè...(mệt ghê!)
Điều đẹp đẽ chẳng thèm mê
Say say...
Xỉn xỉn...
Lề mề...
Chán ơi!
Tú_Yên
(30-04-2017)
Ngày gửi: 23/02/2024 10:57
Chán!
Chán ai hợm hĩnh, kiêu căng
Luôn cứ nghĩ rằng: “giỏi nhất là ta”
Lời nhũn nhặn - không thốt ra
Lại toàn những tiếng ba hoa “hơn người”
Chán ai luôn cứ lối đời
Khoe khoang đủ thứ - lại chơi ngôn từ
Chẳng màng là thực hay hư
Chuyện không_chuyện có...cứ như - độc tài.
Chán ai thích được khen hoài
Thích tâng bốc với lời bay chín tầng...
Thích mình luôn mãi “quán quân”
Đa năng_đa diện_đa phần (hám danh)
...
Chán người nên nghĩ quẩn quanh
Rằng Tôi như gió qua mành - thế thôi.
Tú_Yên
(05-05-2017)
Ngày gửi: 23/02/2024 10:59
...ngông!
Thiện tai!
Chẳng dám nói ai
Chỉ là ngó cảnh lá lay - mắc cười?
A di đà Phật - xin Người
Đừng cho thấy cảnh trêu ngươi - chạnh lòng...
Chạnh lòng
Con mắc nói ngông
Để rồi phải chạy (kẻo không nhừ đòn).
Tú_Yên
(15-05-2017)
Ngày gửi: 23/02/2024 11:01
Chán!
Chán ai phách lối, khi người
Cứ hay khoe cái mười mươi nhất trần
Cứ rằng: mình cốt đại nhân
Cứ cho: ta vốn trăm phần đa năng
Chán ai không biết phải chăng
Khoái chê thiên hạ: thiện năng bỏ ngoài
Khoái khen: mình giỏi, mình tài
Khoái đưa cái tánh chê bai ra ràng
Chán ai hám tiếng giỏi giang
Chỉ mong lưu lại danh vang hậu đời
Chỉ mơ tên tuổi hơn người
...
Chán ơi là chán (mấy lời nói điêu)
Tú_Yên
(20-05-2017)
Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]