Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 20/05/2010 00:06
Có 7 người thích
Nguyễn An Nhiên đã viết:Chiều..ru
Chiều bên dòng sông xanh
Mưa rơi trên ngàn lá
Có người trở lại
Nhớ người đi xa...
Mưa đầu mùa mênh mang nỗi nhớ
Em âu sầu gọi nhỏ ...niềm thương
Ngậm ngùi ..
Dòng lệ chảy tuôn
Mưa thương kỷ niệm ...
Mưa buồn tình ta
(Chiều mưa )
Ngày gửi: 20/05/2010 04:32
Có 5 người thích
Ngày gửi: 20/05/2010 04:41
Có 1 người thích
Ngày gửi: 20/05/2010 06:49
Có 5 người thích
Ngày gửi: 20/05/2010 08:34
Có 10 người thích
Ngày gửi: 20/05/2010 18:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nam thanh trường vào 20/05/2010 19:29
Có 3 người thích
Ngày gửi: 21/05/2010 20:28
Có 4 người thích
Ngày gửi: 21/05/2010 20:45
Có 5 người thích
Ngày gửi: 21/05/2010 20:54
Có 2 người thích
Ngày gửi: 21/05/2010 22:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn An Nhiên vào 21/05/2010 22:46
Có 3 người thích
hieule đã viết:
Tặng Góc Nhỏ An Nhiên bài thơ quê hương Kiên Giang nhé!
THƯƠNG LẮM PHỤ TỬ ƠI
Chuyện kể rằng sau đêm ấy mưa giông
Hòn đá Cha không còn trông thấy nữa,
Hòn đá Con biết lấy ai nương tựa
Lòng ngậm ngùi, giữa biển đứng bơ vơ...
Có biết cho chăng từ bấy đến giờ
Hình hài đá vẫn nằm nơi đáy biển?
Trời mưa tuôn suốt bao ngày lưu luyến,
Và lòng người thương lắm Phụ Tử ơi!
Giữa bao la huyền thoại đất trời
Chuyện vũ trụ, chuyện loài người muôn thuở,
Nước mài mòn núi kia còn sụp đổ,
Ai thấu tình thương giọt ngọc ly tan?!
Nhưng sao mà lòng dạ vẫn ngổn ngang
Như đưa tiển một linh hồn xứ sở
Từ sâu thẳm cõi tâm linh thương nhớ,
Cơn bão lòng xao động cả thời gian.
Thuở xa xưa đi mở đất Phương Nam
Ông cha ta đã nhìn ra thế mạnh,
Dừng chân lại Kiên Giang giàu thắng cảnh,
Để đời đời con cháu hưởng phồn hoa.
Còn đâu nữa hòn Phụ Tử quê ta
Kỳ thú thiên nhiên, xôn xao cả nước?
Giấc mộng vàng son, biết còn có được
Khi chỉ còn khối đá đứng chơi vơi...
Sóng vô tình cứ vỗ mãi không thôi
Làm xao xuyến nao nao lòng du khách,
Trang ký ức danh lam đầy khao khát,
Phụ Tử còn trong nỗi nhớ khôn nguôi!
Kỷ niệm đêm rằm tháng bảy Bính Tuất
Hòn Phụ Tử (Kiên Lương- Kiên Giang) gãy đổ xuống biển.[/quote]
Chiều ra biển vạt áo em đầy gió
Mưa rơi nghiêng vào miền nhớ xa xăm
Cơn bão rớt đâu đây làm vụn vỡ
Mãnh linh hồn viên đá cuội trăm năm
Sóng bạc đầu vỡ tung lòng biển cả
Chìm đáy nước rồi…. Hòn Phụ Tử ơi
Thời gian trôi cũng làm tan gành đá
Em nhủ mình …như ngọn sóng ...vỡ tan thôi !
( Cảm ơn HL rất nhiều về bài thơ , An Nhiên cũng có viết khi HPT không còn !)
Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối