Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (143 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Dại khờ (người viết: Đỗ Huyền Sương) (tặng admin Nguyệt Thu, thivien.net) Chiều xuân chim én lượn đưa thoi, Đưa tới, đưa lui bụi ngập trời. Đưa nhầm thư cũ nơi ai đó Về lại trước nhà cũ của tôi. Kể từ dạo ấy lao xao nhớ Kể từ dạo ấy xuyến xao mơ Kể từ dạo ấy xôn xao nợ Kể từ dạo ấy xanh xao chờ... Ai đó làm tôi phải nhớ ơi! Đừng đi xa quá bỏ rơi tôi Còn nhung còn nhớ, còn tôi nữa... Tôi mãi nơi đây chờ đợi người. Tôi vẫn nơi đây chờ đợi hoài Dù cho không biết đó là ai Dù cho không biết trai hay gái Yêu dại yêu khờ lắm đắng cay. Yêu đại thôi mà, có biết ai? Người ơi có thấy khoé mi cay, Khi ai đó khóc không lên tiếng Vì một hình nhân chửa biết ai?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoàng Ngọc Lan (người viết: Đỗ Huyền Sương) Một điều ước chỉ vừa tròn một nửa, Còn “nữa” kia, anh viết lại thành thơ, Còn nửa kia, anh vẫn đợi vẫn chờ Một khoảnh khắc ở trong mơ tìm kiếm. Mỗi nốt nhạc ngân nga trên bàn phím Mỗi ân tình vẫn đọng lại thành thơ Một bóng hình chỉ ẩn hiện trong mơ Ngoài đời thực anh vẫn chờ vẫn đợi. Lời bày tỏ vẫn còn chưa dám nói Anh chỉ còn lời xin lỗi thật tâm, Gửi nhớ thương về lại chốn lặng thầm Gửi thương nhớ về bên em mãi mãi. Chỉ e thẹn xác thân gầy vụn dại Không mở đường, chẳng dẫn lối em đi, Anh chỉ còn sót lại mối tình si Chỉ còn sót một sầu bi muôn kiếp. Ôi,... khoảng cách vẫn muôn trùng điệp điệp Anh không còn bắt kịp được thời gian... - “Chỉ nguyện cầu trong bóng tối ly tan Em vẫn sống, thật: bình, yên, vui, khoẻ!”.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ vui (người viết: Đỗ Huyền Sương) Sáng sáng nổi cơn điên Tự nhiên muốn xé tiền, Xé xong: ôm mặt khóc - Đúng là đã bị điên! Nhớ người đéo biết tên, Vậy mà cũng bị ghiền, Viết vài dấu chấm hỏi, Gọi đó là cái tên. Tui có tính mau quên Nên thường bị bắt đền Toàn lý do vô cớ, Toàn người lạ chẳng quen. Ai đó nói tỏ tình Phải bất ngờ kịch liệt Giống như đi biểu quyết Vậy họ mới yêu mình. Tui tỏ tình bạn gái Vào lúc giữa màn đêm Nhà đóng cửa tắt đèn Tui leo rào vào bếp Xong rồi tui lẻn tiếp Vào phòng ngủ của em Giả làm chú BatMan Tui thổi kèn đánh trống Tui la lên lồng lộng Cho cả xóm thức chơi. Sáng ra: công an mời! “Con mẹ” thằng nào xúi…
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyện (người viết: Đỗ Huyền Sương) Nguyện trên trời làm gió mát trăng thanh, Nguyện dưới đất làm cây cành liền nhánh, Nguyện sương gió kề bên nhau không lạnh, Nguyện trọn đời luôn mãi mãi có đôi. Chỉ nguyện cầu được gọi tiếng em ơi Chỉ cầu nguyện em mau ăn chóng lớn, Xe hoa đã sẵn sàng chờ đưa đón Rước em về làm nội trợ tài ba. Nguyện cuộc đời dù bão táp phong ba, Thì cũng nguyện kề bên nhau mãi mãi. Đời gian khó, đớn đau, anh không ngại Chỉ ngại ngần em quá nỗi trẻ con!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiếc (người viết: Đỗ Huyền Sương) Ước mỗi ngày được một lần nắm tay Ước mỗi ngày được một lần gặp mặt Ước mỗi ngày được nhìn vào đôi mắt Rất dể thương và rất thơ ngây. Và biết rằng người chẳng thể ở đây Nên chỉ trọn mang hình ai bên cạnh, Tiếc trên trời không như chim liền cánh Tiếc đêm lành lại lẻ bóng trong sương. Con đường đi sao réo rắc thê lương Để tình yêu lặng thầm trong mơ mộng.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tương tư (người viết: Đỗ Huyền Sương) Nhớ rất nhớ, nỗi tư tương năm ấy, Có một người lặng lẽ mãi tương tư, Chỉ một người lặng lẽ mãi viết thư Nhưng chẳng để bất kỳ ai đọc được. Nếu may mắn nằm yên trên sợi tóc, Thì người tu có hạnh phúc lắm không? Về tình yêu đâu chỉ có màu hồng Con c*c nhé, một tình yêu trò đố! Ba chúng mình không duyên càng không nợ Mà một người đã lặng lẽ ra đi Mà một người đã vội vã chia ly Còn người khác bây giờ đang ở đó Ở nấm mồ nơi lan rừng hé nở Ở cao nguyên có lốm đốm mai vàng. Trời ơi, giọt lệ ấy… chẳng hề tan, Bây giờ còn khóc, ai sầu hơn ai? Bỗng nhiên anh muốn hôm mai Đi xa, xa mãi,... đừng quay lại gần. Một ngày thiếu vắng hình nhân, Lòng buồn man mác, buồn bâng khuâng buồn.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nếu lỡ (người viết: Đỗ Huyền Sương) Nếu lỡ... một mai anh chết đi, Người ơi, hãy nhớ mối tình si Mà ngày nào đó luôn hăm hở Ở mãi bên em chẳng chịu đi. Nếu lỡ... một mai anh chết đi, Người ơi, hãy hái đoá hoa ly Đến trước nấm mồ xanh lá cỏ Lặt từng lá một, hết rồi đi. Nếu lỡ... một mai anh chết đi, Người ơi, hãy đến với ai đi. Đừng để duyên tình mình vụn vỡ Vì người chẳng đáng giá là chi. Nếu lỡ... một mai anh lấy vợ, Ước gì ngày đó, em theo chồng. Hai đứa cùng chung một lễ cưới Cho đỡ tốn tiền, em hiểu không?!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xưa – Nay (người viết: Đỗ Huyền Sương) Chiều xưa ai hát dở mà dai, Mà cứ ngâm nga đứng hát “quoài”. Làm ai “ức chế”, chịu không nỗi Sang nhà hàng xóm kêu ra nói! Ngày xưa ai đó cứ tìm ai Để bắt người ta phải chỉ bài, Chỉ mãi, chỉ “quoài” cũng hỏng hiểu Làm tôi phải ráng cắn răng chịu! Hồi xưa ai thích vẽ tranh thêu Vẽ bức tặng tôi giống hệt nghêu, Tôi mang tranh ấy lôi ra xé Em nói yêu tôi nên mới vẽ! Hôm nay nhớ lại chuyện hôm qua Chợt thấy trong lòng bao xót xa. Người đã lên xe hoa bỏ xứ, Bỏ mình tôi lại chốn quê nhà!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một điều ước (người viết: Đỗ Huyền Sương) (tặng Cao Hoài Thu) "Một điều ước chỉ vừa tròn một nửa", Còn nửa kia em giữ lại làm tin, Còn nửa kia em giữ lại cho mình. Nguồn hơi ấm với em là duy nhất. Nhớ rất nhớ dù chưa từng gặp mặt Nhớ rất nhiều dù chẳng hiểu tại sao! Mang nhớ thương vào cả giấc chiêm bao, Để thức dậy một mình em lại khóc. Quen biết sớm, đã thôi không bỏ học. Bây giờ còn sót lại được gì đâu! Bây giờ còn sót lại nỗi khổ đau Chỉ còn sót một tình yêu mù quáng! Rồi mai mốt, chuyện tình thành dĩ vãng, Cũng chẳng quên được bóng dáng ai đâu! Vì chị luôn ẩn hiện ở trong đầu; Nhớ em nhé, một chàng "thơ thẩn ngốc"!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Và em muốn (người viết: Đỗ Huyền Sương) Em không nhớ đã bao lần vấp ngã Giữa cuộc đời đầy hối hả - bon chen, Hai chúng mình xa cách vậy mà quen Hay kiếp trước chị em mình là một. Em không nhớ đã bao lần thi rớt Đã bao lần để tuổi trẻ phía sau Em không quỳ, không gục ngã vì đau Mà ấm ức vì mình còn nhỏ bé. Chị ơi chị, ước gì mình còn trẻ, Cùng cười đùa trên dáng đứng bến tre, Lời dỗ giành và chị nói em nghe Và em ước có được diễm phúc ấy. Chỉ có thế với em là tất cả Chỉ vì mình còn nhỏ quá chị ơi Chỉ vì em còn háo thắng, ham chơi Nên cớ sự mới thành ra nông nỗi. Em không nhớ đã bao lần lầm lỗi Giữa cuộc đời đầy hối hả bon chen, Em ước gì có thể cố gắng lên Vượt qua hết những gì còn trở ngại. Em không biết đến khi nào dừng lại Em chỉ còn cách bước tiếp thế thôi Em muốn đi xa tận cuối chân trời Và em muốn chị đi cùng em nhé!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (143 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] ... ›Trang sau »Trang cuối