Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (143 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Duyên kiếp (người viết: Nhạt Huyền) (tặng Nguyễn Hà Vân) Lạnh không em, áo gấm khoác thân vàng? Tiếng em học nghe như từng giai điệu Rất êm dịu nhưng anh không thể hiểu, Vì đôi mình có khoảng cách quá xa. Và hằng đêm, anh lén lúc cạnh nhà Nghe nhịp thở, nhịp tim em đang đập. Ôi, hạnh phúc trong đêm đen lan khắp! Lòng anh gào, mà nín lặng ôm tường. Tiếng chó mèo đã rõ ở bốn phương, Anh đi tiếp quãng đường xa thăm thẳm. Anh chẳng nghĩ một ngày nào sẽ thắm, Vì bây giờ anh ước được bên em!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tuổi thơ ngây dại (người viết: Nhạt Huyền) (phỏng theo "lời chưa nói" của Trịnh Thăng Bình) Đã biết bao lần em bật khóc Và bao nhiêu lần anh kề bên? Phút giây bé dại đã qua mất... Giờ chỉ lặng nhìn theo lãng quên. Thuở ấy đôi ta nào biết giữ. Êm đềm như gió thoảng qua mau Tuổi thơ bé bỏng, thật thơ mộng Và còn nhiều lời chưa trao nhau... Hôm nay em như là nàng tiên! Còn anh phải gánh bao ưu phiền. Mỗi người mỗi ngã, không chung đường, Còn lại được gì để vấn vương? Hãy giữ cho nhau lời muốn nói Để mãi nhớ nhau người yêu hỡi... Nếu mai không gặp cũng không buồn, Hạnh phúc đôi ta vẫn mãi còn!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô duyên (người viết: Nhạt Huyền) (tặng người cho tôi quá giang xe lần đầu và cũng là lần cuối) Lại nhớ về ngày tháng năm ấy, Lòng chợt buồn như gần được thấy! Không muốn nhớ hay chẳng được quên? Việc hằng ngày, lại gần mơn trớn. Ngại ra vào những lúc kề bên, Biết nói gì, làm gì hỡi bạn? Người sang đò trọn nghĩa đò đưa. Kẻ quá giang xin nghĩa dọc đường. Trăm tuổi nữa trong kí ức xưa Vẫn gìn giữ một ngày bình thường. Ai kia còn nhớ về ai kia? Ngày có thắm hai bờ khoảng cách? - Xa thật xa, mà gần thật là... Ôi thời tiết trở nên minh bạch!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảnh ngộ (người viết: Nhạt Huyền) (tặng Phạm Kim Cương) Dòng máu trở nhạt với cách xa, Hỏi tìm đâu ra tình đầm ấm? Lạc vị những trước chưa thể ngấm, Chờ nghìn năm sau có nồng nàn? Em có nhớ ai gánh trái ngang? Đêm ngày bệnh hoạn trong vô vọng; Giúp người để nếm tàn tro nóng, Ấm ức tha hương giải tuổi hờn. Em ở phương nào có lạnh hơn? Hoàn cảnh đổi thay do kiếp vận. Đừng buồn, đừng giận, nên minh mẫn; Tương lai sẽ sáng cùng đôi tay.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thương nhớ (người viết: Nhạt Huyền) Thu đến gợi về người cố hương Màn đêm thêu dệt cảnh uyên ương... Thương ai như đã mấy lần thương, Xa vắng đôi nơi nhớ lạ thường! Nhiều quãng đường dài nhiều vấn vương, Không ai gỡ được mối tư tương. Lẳng lặng buồn theo mỗi đoạn trường Êm đềm trong gió ngỡ du dương... Và tôi yêu dấu một mùa sương Cho khoảng trời thơ đỡ lạc đường, Vì hồn xa lắm ở tha phương Chỉ gởi mộng về để nhớ thương.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi sẽ nói…! (người viết: Nhạt Huyền) (tặng Quỳnh Đinh) Muốn trao ai đôi dòng đầy tâm sự, Nhìn sao gần mà lại xa thật xa… Về thăm đồng với lúa ngát hương hoa Trong ánh mắt mùa thơ vô bờ bến. Quỳnh Đinh ơi! Lỡ mai tôi tìm đến Trên vòng tròn của quả đất không gian, Tôi sẽ nói một câu hơi dỗi hờn: Hai chúng mình khi nào thành đôi bạn?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mộng mơ (người viết: Nhạt Huyền) Đôi dòng chữ nhỏ chẳng yêu thương, Người đọc vô tình lại vấn vương, Vướng phải tơ hồng không cách gỡ, Chỉ đành mong nhớ để môi hường. “Dòng thời gian” đó giờ còn không? Anh đã ngâm nga những vạn lần Những lời ưu tư đầy trìu mến Của người con gái ở thôn đông. Quảng Ninh cảnh đẹp với người thơ, Không thể ngăn lòng thôi mộng mơ; Muốn thả hồn bay theo vợn gió, Nào hay gió lại đứng làm ngơ.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Êm đềm (người viết: Nhạt Huyền) Một sân trường rợp bóng buổi chiều xưa Khi hơi ấm tình yêu vừa trở dậy Trong đôi mắt người thơ chưa kịp thấy Những phút giây thắm thiết ở quanh mình Để tháng ngày cứ vội vã lặng thinh Trôi đi mãi chẳng khi nào về lại Tiếng nói khẽ nhưng đong đầy ân ái Ánh mắt buồn như sợi chỉ đồng tâm Gởi nhớ thương vào những mối lặng thầm Chưa bày tỏ vì còn nhiều vấp ngã Trên từng bước đường đời đầy xa lạ. Quay về rồi với ruộng lúa vẫn xanh Nhưng yêu thương đã lạc mất êm lành Trong gió sớm bờ vai cần nương tựa Xa thật rồi, quay về không kịp nữa! Mái trường nào giờ héo hắt bóng cây Trông đìu hiu hơn phố vắng mọi ngày Không gặp được một bàn tay thuở nhỏ Cho hồi ức thôi dài đi như sớ Mãi nhớ về ngày ấy mới quen nhau Đêm buông rèm khai giảng buổi học đầu Mắt còn thẹn kề bên chưa dám ngắm Trời se lạnh, cọ tay nhau sưởi ấm Gió chuyển mùa tình cảm mới thân hơn Và có khi lại giận lẫy, dỗi hờn Cho đôi mắt long lanh như hạt ngọc Cho môi đượm vẽ hồng nhan lúc khóc Cho lòng nao kéo khoảng cách lại gần Cho tự nhiên lê bước đến bạn thân Rồi những buổi không còn lên lớp giảng Nghe hơi thở có điều chi văng vắng Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt dể thương Nhớ không nguôi phút giận dỗi ở trường Nhớ nhiều lắm nhưng dường như khác lối Đành dệt mộng những lời thơ chưa nói Trao cho nhau tâm sự tận đáy lòng. Và êm đềm đứng lặng giữa hư không Có sắc vị phai dần trong huyền ảo Có bờ bến im lìm thôi huyên náo Đang đợi chờ một ảo vọng xa xăm.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cô liêu (người viết: Nhạt Huyền) Quảng Ninh! Quảng Ninh! thật đáng yêu. Lại một lần tôi nhớ rất nhiều Những nàng thơ - với mộng phiêu diêu Hương sắc nồng say cả sớm chiều. Tôi buộc lòng tôi với ngọn diều Để người xa thấy mối tình tiêu: Xin chút yêu đương, tí mĩ miều Trong giờ phút rán gượng liêu xiêu. Tôi hiếm đồng xu đâu dám nghêu, Chỉ vơ gió thoảng ở quanh lều. Có góc tường nao xanh tợ rêu Nhìn tôi say lắm giống như trêu. Ai đưa tôi thoát khỏi cô liêu, Tôi gửi lại vần thơ diễm kiều Từng bế o dệt rồi lại thêu. Ai đưa tôi thoát khỏi cô liêu?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một nửa (người viết: Nhạt Huyền) Một điều ước chỉ vừa tròn một nửa Còn nửa kia xin gửi lại vấn vương, Một người đi xa cách cả quãng đường Người ở lại chẳng còn là gì nữa… Một lời hứa ví như bao lời hứa, Người để tâm người lại quá hững hờ. Một người đi bỏ lại một người chờ Cả trong mộng vẫn lưu thành hoài niệm. Quỳnh thương mến, trong mơ em tìm kiếm Ở cách xa và chỉ ngắm nhìn thôi, Thấy chị vui em hạnh phúc lắm rồi Niềm an ủi với em là duy nhất. Nếu cơ hội cho đôi ta họp mặt, Em ngậm ngùi tự cất bước ra đi, Em sợ rằng đến lúc phải chia ly, Em không để chị rời xa được nữa. Nguồn hơi ấm trong tim còn một nửa, Là nhớ nhung về chị suốt đêm dài. Ở trong mơ em chẳng dám nắm tay Vì lòng chị vẫn kề bên một nửa.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (143 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ... ›Trang sau »Trang cuối