Anh yêu em âm thầm và lặng lẽ, Chẳng tỏ tình chẳng dám nói với ai, Chỉ nguyện cầu mỗi buổi sớm hôm mai Khi thức dậy em bình yên, vui-khoẻ.
Niềm hạnh phúc với anh chỉ có thế Thấy em cười anh sẽ được vui hơn, Thấy em vui anh sẽ bớt tuổi hờn, Niềm an ủi với anh là chút chút.
Anh yêu em, trong buồn vui tuổi nhục Lúc điêu tàn, lúc nghiệt ngã, thongvong Lúc ông tơ, bà nguyệt hết chỉ hồng Nên không buộc được tình duyên đôi lứa.
Anh không nói được rằng mình sẽ hứa Sẽ cho em được cuộc sống giàu sang, Sẽ cho em được hạnh phúc muôn vàng, Nhưng anh hứa sẽ yêu em trọn kiếp.
Anh xin hứa dẫu không còn bước tiếp Trên cuộc đời đầy hối hả - bon chen, Thì cũng còn biết nhớ dáng người em Người con gái mà anh yêu “hôm đó”.
Anh xin lỗi, lỗi là yêu em mẹ nó rồi Anh xin lỗi vì yêu mà anh không báo. Chỉ xin em để lại chút tiền thôi, Để mai mốt không còn nơi nương náo, Anh cũng còn chút đỉnh bạc mua xôi. Giữa trời đất giơ tay thề táo bạo, Trọn đời này anh chỉ có em thôi, Em chứng giám cho anh vài chén cháo. Nếu sai lời sét đánh hụt cho coi.
Em đã bỏ, từ bỏ thật rồi, Không phải hết yêu hay chán nản Mà đó là điều anh muốn thôi. Giọt nước mắt rơi sau nụ cười, Vì quá vô tâm anh chẳng thấy. Chỉ trong tiềm thức em nhớ anh Như một thói quen rất êm lành.