Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

ngoen

Bài thơ này được tác giả viết vào năm 1947 cho người cha đang hấp hối của tác giả, sau đó bài thơ được đăng lần đầu trong một tạp chí văn học Ý vào năm 1951. Bài thơ kêu gọi và ca ngợi sự chiến đấu đến cùng trước cái chết. Bài thơ sau đó được phổ biến rộng rãi trong văn hoá đại chúng, và, có xuất hiện trong bộ phim “Interstellar” của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan.

Bài thơ trên được viết theo thể thơ villanelle (từ villanelle có nguồn gốc từ tiếng Ý “villano”, nghĩa là nông dân). Đây là thể thơ kinh điển được du nhập vào Vương quốc Anh từ Pháp vào cuối thế kỉ 19. Một bài villanelle gồm sáu đoạn thơ, trong đó có năm đoạn đầu là ba dòng gọi là tercet và một đoạn cuối là bốn dòng gọi là quatrain, vậy nên bài thơ có tổng cộng là mười chín dòng. Xuyên suốt cả bài thơ chỉ sử dụng hai vần thơ khác nhau. Bên cạnh đó, một bài villanelle có sử dụng điệp khúc (refrain) bằng cách lấy câu đầu và câu cuối của đoạn tercet đầu tiên để lần lượt xen kẽ làm câu kết cho các đoạn tercet tiếp theo, và ở đoạn quatrain cuối cùng, hai câu thơ này sẽ hợp lại thành hai câu kết cho cả bài thơ. Cấu trúc chung của bài thơ sẽ là ABA ABA ABA ABA ABA ABAA.

Do not go gentle into that good night

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Dịch nghĩa:

Đừng ra đi nhẹ nhàng vào buổi tối tốt lành đó,
Tuổi đã già thì càng nên cháy và dữ dội lên vào cuối ngày;
Hãy thịnh nộ, thịnh nộ để chống lại ánh sáng đang tàn lụi.

Mặc dù những người đàn ông khôn ngoan cuối cùng cũng biết bóng tối là đúng (ý là dù gì cũng phải chấp nhận cái chết),
Bởi vì lời nói của họ vẫn chưa (mạnh mẽ) như sấm sét.
(Nên họ) Sẽ không ra đi nhẹ nhàng vào buổi tối tốt lành đó.

Những người đàn ông tốt đẹp, đứng trước con sóng cuối cùng, đã khóc thật ngon lành
Những hành động yếu đuối của họ là nhảy múa trong một vịnh xanh, (ý câu này là những người đàn ông chính trực, thiện lương sau khi chiến đấu đến cùng sẽ bật khóc và điều này sẽ lưu danh sử sách, vịnh xanh mang hàm ý sử sách)
Hãy thịnh nộ, thịnh nộ để chống lại ánh sáng đang tàn lụi.

Những người đàn ông lang bạt giang hồ đã ca hát và đuổi bắt lấy mặt trời,
Và học được rằng, cũng đã quá muộn, họ đau buồn trên con đường (truy bắt mặt trời đó),
Đừng ra đi nhẹ nhàng vào buổi tối tốt lành đó.

Những người đàn ông đang cận kề cái chết, đang nhìn bằng cặp mắt mù loà
Đôi mắt mù loà có thể rực sáng và rực rỡ như sao băng,
Cơn thịnh nộ, cơn thịnh nộ chống lại sự tàn lụi của ánh sáng.

Và người, cha của tôi, ở trên đỉnh điểm của nỗi buồn,
Lời nguyền, chúc lành, tôi bây giờ cầu nguyện với những giọt nước mắt dữ dội của người.
Đừng ra đi nhẹ nhàng vào buổi tối tốt lành đó.
Hãy thịnh nộ, thịnh nộ để chống lại ánh sáng đang tàn lụi.


Dịch thơ:

Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu

Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu,
Tuổi xế chiều bùng cháy lên thật mạnh;
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Dẫu bóng tối cũng bận lòng trượng phu,
Nhưng quân tử sắt son lời hứa thánh
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.

Người thiện tâm, khóc cơn sóng cuối lũ
Rồi nhảy điệu mừng chiến tích sử xanh,
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Lãng nhân hát, tìm nơi mặt trời trú,
Rồi muộn sầu trong liêu tịch mong manh,
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.

Người trong huyệt, bóng đêm là bằng hữu
Đôi mắt mù bỗng rực sáng lưu tinh,
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Cha hỡi cha, trên đỉnh sầu thiên cửu,
Con nguyện cầu với huyết lệ lưu danh.
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Cảm ơn bạn. Mình đã giúp bạn gửi bài thơ ở đây nhé:
https://www.thi...GU2_V3zelt3oXBQ
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]