Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HaQuynh

Tagore Rabindranath
Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn)
    Hồ Na dịch chuyển sang văn vần

Bài số 28
Mắt hằng em đượm băn khoăn
Lời tôi đáy biển? đong lường em xem
Đời mình tôi chẳng đậy che
Bởi tôi trần thực, em nào có hay?
Nếu là ngọc bích - đời tôi
Đập làm trăm mảnh, chuỗi xâu đeo vào
Cổ em ngà ngọc trắng ngần.
Nếu đời tôi - nhỏ, dịu dàng đoá hoa
Lìa cành tôi sẽ bay ra
Tóc em như suối, xin gài, tiếc chi?
Nhưng đời tôi - một trái tim
Làm sao em biết biên thuỳ nơi đâu
Em là hoàng hậu xứ này,
Trái tim vương quốc, ơi người thương yêu
Nếu là lạc thú - tim tôi
Hỡi em thấu rõ nụ cười phút giây
Nếu đời tôi - khổ, lệ rơi
Tan thành bí ẩn, phản hồi lặng im
Nhưng đời tôi - một tình yêu
Niềm vui, nỗi tủi vô biên hỡi nàng
Giàu sang, nghèo khó vĩnh hằng
Đời em gần sát. Vẹn toàn, em biết đâu!
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Bài số 40
Mắt em dập dờn cười ngờ vực
Khi lòng ta ngỏ lời chia ly
Bao lần ta đến em từ biệt
Để quay về tìm lại yêu thương
Em vẫn tưởng hồn ta sớm về
Thật lòng ta cũng ngỡ như em
Bởi Xuân đi, mùa sau Xuân lại
Trăng khuyết đi rồi sáng trăng rằm
Năm lại năm, hoa tàn hoa thắm
Cõi hồn ta tê tái, hân hoan
Rất có thể lời vĩnh biệt em
Lòng ta mong chỉ là lời tạm biệt
Em cứ giữ lòng ta. Ảo ảnh
Như thực lòng ta trong lát giây
Khi ta nói: Mãi mãi xa em
Em hãy để mờ sương che diềm mắt
Rồi khi ta quay về, tìm lại
Em hãy cười ranh mãnh, thoả thê
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Bài số 61
Yên bình lòng ta ơi, buổi ly biệt
Để xa nhau là giây phút êm đềm
Không phải chết, mà tình ta trọn vẹn
Và đôi ta sống ký ức tình yêu
Nỗi đớn đau hoá lời ca bất tận
Dừng ước mơ bay gió lộng trời cao
Cất nỗi niềm trong đơn sơ chiếc tổ
Xiết tay nhau một lần cuối giã từ
Dịu dàng êm như hoa quỳnh ngát đêm
Hỡi phút giây kết thúc cuộc tình ta
Trong im lặng Người luyến lưu lời trót
Ta nghiêng mình, nâng cao ngọn đèn tỏ
Soi rọi đường cho Người bước thanh trang.
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Bài số 41
Ta muốn nói cùng em, lời khao khát
Không thốt lên bởi ta sợ em cười
Ta chế nhạo, đùa cợt lòng bí ẩn
Khinh đớn đau, bởi sợ em cũng khinh

Ta muốn nói cùng em, lời chân thật
Không cất lời bởi sợ em không tin
Ta dối trá, nói ngược điều suy nghĩ
Diễu khổ tâm bởi sợ em coi thường

Ta muốn dùng những lời, thật quý báu
Không nói lên bởi sợ em chối từ
Ta vô giác, đặt tên em nặng trĩu
Giày vò em, sợ em chưa khổ đau

Ta muốn đến, ngồi bên em yên lặng
Không dám gần, bởi sợ tim thốt lên
Ta huyên thuyên thuyên che giấu lời chợt nói
Tự giết lòng bởi sợ em phũ phàng

Ta muốn được rời xa em mãi mãi
Không dám đi, sợ em thấy yếu hèn
Ta ngẩng đầu tới bên em hờ hững
Em nhìn, khiêu khích. Xé lòng ta
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Chị ơi, chị gửi mấy bản dịch này vào trong chỗ đăng tác phẩm thơ của Tagore trên Thi viện luôn đi ạ.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Khi tôi mới nhập ngũ, trong một đêm hành quân bạn tôi đọc cho mọi người nghe một bài thơ của Tagore Rabindranath mà đến giờ tôi chỉ còn nhớ được dăm câu như dưới đây, bạn nào có bản gốc hoặc bản dịch đầy đủ của bài này thì post lên dùm nhé, tôi có vào trang tác giả R.Tagore rồi nhưng mênh mông quá tìm không ra, mà tôi lại rât thích bài này và còn nhớ đến tận bây giờ (dù chỉ vài lần ngâm ngợi):

Đầu đề: (không nhớ)
Nội dung:
Tôi không thích tình yêu dịu ngọt
Mà chỉ thích tình yêu như rượu mạnh sục sôi
Trong giây phút làm nổ tung chai
và chảy phí ra ngoài

Hãy ban cho tôi tình yêu như mưa móc
Thấm mát những cánh đồng khô khát
và chảy tràn đầy những vại đất thô sơ...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Để cháu tìm hộ cho ạ, có gì thấy sẽ báo.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Unending Love Tình Yêu Bất Tận

Nguyên tác: thi hào Ấn Độ RABINDRANATH TAGORE (1861-1941)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
**************************

I seem to have loved you in numberless forms, numberless times…
In life after life, in age after age, forever.
My spellbound heart has made and remade the necklace of songs
That you take as a gift, wear round your neck in your many forms.

Dường như anh đã yêu em
Vô vàn thể thức, triền miên ngút ngàn
Trọn đời, tuổi tác không màng
Yêu em bằng tiếng cao sang của hồn
Để làm lễ vật cầu hôn
Em đeo quanh cổ cho hồn kiêu sa.

In life after life, in age after age, forever
Whenever I hear old chronicles of love its age-old pain
Its ancient tale of being apart or together
As I stare on and on into the past
In the end you emerge

Trọn đời, yêu mãi thiết tha
Bên tai còn bản tình ca không nhoà
Dù cho hiu hắt tuổi già
Vẫn là cổ tích vừa xa vừa gần
Anh nhìn dĩ vãng quen thân
Để em vẫn mãi nồng nàn bên anh

Clad in the light of a pole-star piercing the darkness of time:
You become an image of what is remembered forever.
You and I have floated here on the stream that brings from the fount.
At the heart of time, love of one for another.

Ru em giấc mộng đài trang
Phá màn đêm tối thời gian bỗng dừng
Em là một bức chân dung
Để anh treo mãi trong vùng tâm tư
Đôi ta phá vỡ ngục tù
Mình yêu nhau nhé khởi từ trái tim.

We have played along side millions of lovers, shared in the same
Shy sweetness of meeting, the same distressful tears of farewell
Old love but in shapes that renew and renew forever.
Today it is heaped at your feet, it has found its end in you

Quanh ta bao triệu người tìm
Đem cho nhau hết trái tim yêu người
Gặp nhau giây phút bồi hồi
Xa nhau cho nước mắt rơi nghẹn ngào
Tình xưa nhưng vẫn nôn nao
Xin đừng dẫm nát để sầu thiên thu

The love of all man’s days both past and forever:
Universal joy, universal sorrow, universal life
The memories of all loves merging with this one love of ours
And the songs of every poet past and forever.

Đàn ông yêu chẳng chối từ:
Vui, buồn rồi cũng tình như vĩnh hằng
Tình yêu kỷ niệm còn mang
Đậm đà với cả nồng nàn cho nhau
Những bài ca đã từ lâu
Của hồn thi sĩ vẫn bao la tình…

MINH SƠN LÊ 4.1.19
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Poems On Man Thơ Về Đàn Ông

Nguyên tác: thi hào Ấn Độ RABINDRANATH TAGORE (1861-1941)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
***************************

Man goes into the noisy crowd
to drown his own clamour of silence.
Man is immortal; therefore he must die endlessly.
For life is a creative idea;
it can only find itself in changing forms.
Man’s abiding happiness is not in getting anything
but in giving himself up to what is greater than himself,
to ideas which are larger than his individual life,
the idea of his country,
of humanity,
of God.

Người đàn ông đến chợ đông
để chìm đi tiếng thét trong lòng mình.

Con người bất tử oai linh
Nên đành phải chết với mình triền miên
Đời cho ý tưởng thăng thiên
Để thành chí hướng mong tìm đổi thay.

Đời cho hạnh phúc lâu dài
với người không nhận từ ai thứ gì
Nhưng khi mình biết cho đi
không mang ý tưởng chỉ vì cá nhân
Tưởng về non nước tình thân
về nhân loại,
về Chúa chân tình đầy.

MINH SƠN LÊ 23.10.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Poems On Love Thơ Về Tình Yêu

Nguyên tác: thi hào Ấn Độ RABINDRANATH TAGORE (1861-1941)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
***************************

Love adorns itself;
it seeks to prove inward joy by outward beauty.

Love does not claim possession,
but gives freedom.

Love is an endless mystery,
for it has nothing else to explain it.

Love’s gift cannot be given,
it waits to be accepted.

Tình yêu tự nó điểm trang;
bởi từ tâm thức nên nhan sắc người.

Tình yêu không biết kêu đòi,
mà cho nhân thế gọi mời tự do.

Tình yêu bí ẩn vô bờ,
vì không lý lẽ vòng vo cho mình.

Tình yêu không thể van xin,
chỉ chờ đón nhận trong tình cờ thôi.

MNH SƠN LÊ 10.10.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối