"THIẾU VUI
Em ngồi dáng ngọc buồn hơn
Áo vàng thả một chập chờn tóc bay
Anh cô đơn - kẻ ăn mày
Thiếu vui xin một cái hay mắt cười" - Phan Dũng
Có xin đăng lới bình của bạn Huyền ở
http://vn.answers.yahoo.co:"Bài thơ của bạn rất hay. Nhan đề bài thơ đã nói lên hết tâm trạng của nhân vật " anh" -nhân vật trữ tình trong bài thơ. Dù bài thơ chỉ có 4 câu nhưng cũng đủ toát lên tâm trạng buồn cô đơn trong lòng của nhân vật " anh", bởi nỗi buồn lại gặp nỗi buồn. " Anh"-cô đơn, kẻ ăn mày thiếu niềm vui muốn tìm kiếm trong em "nụ cười của ánh mắt" nhưng lại nhìn thấy nét buồn man mác trong dáng ngồi, trong tà áo và làn tóc "chập chờn' bay của em. "Anh" nhìn thấy sự đồng điệu của tâm hồn. Hai câu cuối thật độc đáo
" Anh cô đơn, kẻ ăn mày(Bạn nên dùng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang)
Thiếu vui xin một cái hay mắt cười"
Cái hay ở hai câu cuối là hay cả về nội dung và nghệ thuật. Nghệ thuật đối bổ sung trong câu " Anh cô đơn, kẻ ăn mày" và nghệ thuật đối lập giữa " thiếu vui" và " mắt cười" trong câu cuối càng làm cho người đọc thấy rõ nỗi buồn trong lòng nhân vật trữ tình.
=> Có lẽ đây chỉ là cảm nhận riêng của tôi khi đọc bài thơ. Đã là cảm nhận thì có thể đúng có thể không hoàn toàn đúng vì muốn hiểu đầy đủ ý nghĩa bài thơ thì phải biết hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Chỉ có người làm ra bài thơ mới hiểu rõ nhất tâm trạng của nhân vật trữ tình mà thôi. Nhưng phải nói tác giả rất tinh tế khi chọn thể thơ lục bát để diễn tả tâm trạng của nhân vật trữ tình."
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook