Văn tế khóc bạn già
Cuộc đời nào có sinh mà không có diệt ?
Người người khắp năm châu, ngày ngày cùng nhiệt liệt rong chơi
Nhớ linh xưa:
Tác phương phi …béo tốt hơn người
Tài hoa, phong vận cũng là người kiệt hiệt
Hết việc rồi thong thả rong chơi
Hà Nội, Huế , Nha Trang, Ban Mê … oai phong lẫm liệt
Khi vận nước trong thế thời điên đảo,
Biết chọn cách sống thế nào trong nghĩa tình phân liệt ?
Trong tấc lòng
…Nhiều tưởng tiếc
Non sông
Đường bước đi dài rộng, thong dong
Mong sông núi sáng mãi như mặt trời hồng mới mọc.
Nhớ khi xưa :
Vác cần câu ngồi tựa điếu kiều
Xem thế sự cũng như tuồng hư ảo
Đeo cung kiếm mong giống nòi an lạc
Kiếm cung chưa được tuốt một lần
Đời trôi nổi thuyền tình trên sóng bạc
Chí tung hoành khắp mọi nẻo quê hương.
Với tình quê hương ...yêu biết mấy ruộng vườn
Thơ ca ngợi bao nhiêu mà cho đủ?
Dẫu người đời chen chúc với xa hoa,
Ngày ba bận trên diễn đàn thơ, vẫn cười kha kha kha ba tiếng
Thỉnh thoảng buột miệng than “ Ôi”
Cây đứng thẳng trên Trường Sơn thế vững,
Nước tuôn giữa sông Cửu sóng trào
Hỏi mấy người trong cuộc binh đao
Chịu ngơi nghỉ, khi tuổi già sức yếu?
Thơ cũng được góp phần
Trong vườn lòng, xanh, tím mãi xinh tươi
Thơ phong nhụy cho tăng thêm phần diễm lệ.
Mới hôm nọ:
Còn vác cần câu, bắt chước Tử Nha
Chờ thời thế để xưng hùng xưng bá
Nhớ Tử Nha xưa ….
“…Tốc bôn trì, tốc bôn trì…
Lai ứng tiếp , lai ứng tiếp
Lão già nào hãm hiếp, hãm hiếp
Bắt giá trẻ hoang dâm, hoang dâm…”
Còn nay thì:
Thản nhiên chờ thế sự xoay dần
Chờ cá cắn câu, cũng là loài đặc biệt
Năm mươi cân là hết biết…Ôi…
Mới hôm kia:
Tràn niềm tin chơi minh hoạ thơ bằng xác ướp
Nhát ma người trong cõi chị em ta
Khiến bao kẻ sợ run chạy xa sút quần tuột váy
Tiếng cười “ ha ha ha “ còn chưa hết âm vang,
Sáng nay thì đã có …báo tang..
Ối giời ơi…thi sĩ vườn đã ra người thiên cổ... Ôi….Ôi… Ôi
Hận bọn đố kỵ uy danh tàn độc
Nỡ ra tay sát hại bậc anh tài
Hôm nay đây:
Trước anh linh,
Bạn bè đồng điệu vây quanh ,
Nam thanh nữ tú, có trẻ trung, lẫn với sồn sồn cũng có
Hương trầm mấy nén, thơ viếng dăm bài
Khói lan tỏa vươn cao, lên tận cõi trời
Lòng không khỏi xót xa , vương vấn
Hoa vàng, hoa tím, hoa trắng, hoa hồng
Thơ tục, thơ chua, thơ đắng, thơ nồng...
Xin đón nhận nơi đây những mối tình tri kỷ.
Ôi lưỡi dao cuộc đời oan nghiệt
Tiễn người đi một tối oi nồng
Sắc cùng sắc, không cùng không.
“ Sắc không ? …” Không sắc!”
Ở cõi bên kia…:
Nếu còn phảng phất anh hồn…
Còn tưởng tiếc xin hãy siêu thăng tịch diệt
Mau sớm đầu thai
Trở lại cõi thơ tình mà vui cùng bè bạn
Mong lắm thay…
Thượng hưởng
Ô hô, ai tai.
Khấp bái
Aum mani padme' hum!