Em bắt đầu cho vào miệng những viên thuốc xanh,
Những viên con nhộng sặc sỡ hai đầu trắng đỏ,
Cuộc sống nằm trong đó
Trong những viên bé tí ti đủ mọi hình hài
Em có thể đếm được từng viên, thấu rõ được từng vị
Và để trôi nguyên trong cốc nước không màu
Nghe trong mình cuộc sống rơi về đâu
Và nhẩm tính thêm mình có bao thời gian tồn tại…
Khi anh vẫn nằm chểnh mảng trên những khung trời vô hại
Mải mê ngắm lũ trẻ con đánh rơi giấc mơ
Bằng cách chôn từng cánh diều vào mây mùa xa thẳm
Rồi đánh vỡ những tiếng cười
Thành từng mảnh nhỏ ký ức tấm gương…
Em bắt đầu tiêm vào mình một dung dịch vô hương
Và nhìn từng giọt hồng cầu phai phôi trong xi lanh trống rỗng
Hiểu cuộc sống là ở đây trong từng lời than thở
Trong khuôn mặt thờ ơ của anh em không thấy nữa rồi…
Trong mùi cồn khô, trong khí ete
Trong căn phòng, sơn trắng nhác lười không biến sắc…
Trong tiếng thay băng khô khốc qua ngày
Lời cô y tá vừa đắng vừa cay
Khó mà hiểu được vì sao em nuốt trọn lời cô ta cùng thuốc.
Mấy người già ở đây đương nói về kiếp trước
Cậu thanh niên vừa ho kể tiếp về cuộc sống cậu đánh mất ngoài kia
Về thế giới của những sự chia lìa
Những tan nát trong bộn bề khó hiểu
Về lũ sâu nhộn nhịp trên nhánh cây
Và bọn quỷ đùa chơi dưới ánh đèn
Mụ phù thủy giả danh thiếu nữ
Những người bình thường bỗng hóa thành chó dữ
Lũ pháp sư biến biến giấy tờ thành đất
Lũ lưu manh xây nhà trên hồn mất
Bọn ác gian gặm nhấm cuộc đời
Về đứa trẻ không dưng tự nhiên sinh ra
Được lũ kiển thẩn tha mang về tổ
về một ngày hình như sắp đến
Cả loài người phải chết ở bên nhau.
Em mỉm cười lặng yên
Cuộc sống vẫn đang tan trong những viên thuốc
Trong cái nheo mắt của anh trước cơn bão sẽ về
Trong tiếng đếm của em và nhịp thở
Trong tiếng than của những kẻ nghi ngờ
Chưa bao giờ hết phải không anh?
Nỗi buồn đi đứng tự tin
Kỷ niệm xõa từng chân tóc