Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Chiếc hộp đen trôi mãi vào cơn mê

em vẫn cứ ngỡ anh sẽ bước ra từ đó

Đi lang thang ngược cánh đồng đầy cỏ lau và gió

ngược những vòng hoa chết giũa mục trên đường...

những hộp vuông cô đơn rơi lạc giữa lối mòn

tờ giấy bạc bay qua cầu hình như ai vừa lấy mất

để trở về bên em trong một ngày đầy sương giăng màu trắng...



Chiếc hộp đen trôi mãi vào ô hình sâu lắm

Phút cuối họ che đi, để không ai thấy sau tấm kính anh bất chợt mỉm cười

Trò đùa dại  anh vẫn cứ thích trêu em từ thuở nhỏ

Nhưng sao lại đùa với bố mẹ hả anh...



Chiếc hộp đen bị nuốt mãi bằng từng miếng đất nâu

Anh vẫn im lặng để mặc người ta cất từng tiếng xẻng

Vẫn cái kiêu kỳ, tai hại ngày xưa anh khiến em giận dỗi

Anh luôn cho mình hiểu thấu để bình yên...



Em mỉm cười trong giây phút, tiếng kèn cất cao hơn tiếng khóc

Mấy kẻ hát thuê ru rẩm theo những điệu cơ cực dối lừa

Chỉ có em vẫn hiểu anh đang làm trò nhát ma con trẻ

nhưng lần này sao dài mãi thế anh.



Mảnh khăn trắng bay lượn suốt cơn mê

Ước gì em có thể tin như mọi người để cúi mình đau khổ

để anh mãn nguyện trong tấm ảnh mịt mù nhang khói

nhưng em không làm thế đâu anh nên đừng có mong chờ...



Mẹ anh vấn cho em mảnh khăn trắng lên đầu

Bà ghé sát vào tai em để nói những điều thương hại

Em lại một lần nữa phải cùng anh thành người đồng phạm

Gục trên vai bác những tiếng khóc mang icon biểu cảm :)) bông đùa



Sau cơn mê này, anh nhớ trở lại đưa em về ngày xưa.

Chiều mai ngoài trời lại sắp mưa rồi đó
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Bài thơ rất lạ

Đưa tay em cho anh

Mình sẽ đi vào một thế giới lạ

khi những chiếc lá rơi không biệt nổi màu

nơi những con đường vừa xa vừa sâu

Sao đi mãi không mòn theo năm tháng



Đưa tay em cho anh

Đừng chú ý tới những người rất lạ

Lao như bay để vội vã một lần

Họ chẳng biết từng lối này sẽ dẫn đi về đâu

không phải sự sống hay cái chết

mà của thoáng qua rất lạ một nỗi buồn



Đưa tay em cho anh

Đừng để ý tới những mái nhà xô lệch rất lạ

những âm thanh rất lạ phát ra từ những cái miệng lạ

những quần áo xuôi ngược bay như những hình nhân

đôi khi chúng thật hơn những ai vận chúng



Đưa tay em cho anh

kệ thành phố rất lạ đang chìm trong một đêm rất lạ

những ánh đèn trôi nổi cùng trăng sao

thêm một quãng nữa thôi em sẽ nghe thấy một âm thanh rất lạ

những tiếng ve dĩ vãng của mùa hè

tiếng một cánh bằng lăng rơi còn lộ rõ sắc tím trong một đêm đen đặc rất lạ

chẳng phải bấy lâu nay chúng thất lạc cõi người



Đưa tay em cho anh

Đừng mải mê ngắm những hình hài lạ

Chúng không có thực đâu chỉ là ảo ảnh do một ai đó giả tạo nên mà

Ai ư? Anh không biết rõ thôi nào vì sao em cứ mãi nhìn chăm chăm thế

Hắn không phải chúa đâu em. Chúa không tạo ra ma quỷ bao giờ

Còn ma quỷ đáng lẽ đêm nay đang còn trong luyện ngục

Anh thấy rất lạ vì sao chúng lại xuất hiện tràn ngập giờ này



Đưa tay em cho anh

Mới đi được nửa đường sao em nhìn anh cũng lạ

Cười rất lạ và nói chi rất lạ

rồi bước đi theo người rất lạ ngược phía cuối đường



Sao anh không níu tay mà nhìn em rất lạ

Cuộc đời hình như rất lạ

trong một cuộc chia tay

Anh cũng ngỡ đã phải nói thật nhiều nhưng không hiểu vì sao lại im lặng rất lạ





Chỉ còn im lặng rất lạ

và mắt cũng không nhìn thấy gì

Tất cả chỉ trắng và đen, đen và trắng

không khí rất nóng nhưng nó không vang lên lời than thở của bọn quái vật lạ

những âm thanh lúc trước anh nghe được giờ cũng tan biến trong rất lạ



Phút cuối cùng anh cất tiếng hét mới chợt thấy mình câm



Và chữ THE END hiện lên chiếm trọn cả màn hình



TẮT
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Đôi khi em cũng nhìn thấy
mọi thứ đều rất lạ
cái nắm tay chẳng còn ấm áp giống mọi ngày
Lá vàng vẫn bay trong chiều hè gắt nắng
Thành phố cũng trở nên rất lạ
không còn chen chúc ken dày
bước chân em hờ hững đi trên một con đường cũng lạ
Có phải khi em nhận ra tất cả không còn thân thuộc nữa
đấy là khi em hiểu hơn về cuộc đời này
Những lớp mặt nạ, ta vẫn tạo ra hàng ngày
cứ bóc mãi mà không bao giờ hết
những ảo tưởng vẫn lải nhải rên xiết
cuộc sống đớn đau sao ta vẫn phải vui
Khi em cười màu nắng có tươi hơn
khuôn mặt em có đổi thành sắc mới
cuộc sống hết lo âu và những bước đi không còn lầm lụi
Em cố gắng bóc dần những ảo tưởng của đời em
Em biết anh sẽ chẳng thể giúp được em
Anh cũng đang quay vòng trong cuộc đời anh vậy
phải không anh
Chẳng biết làm thế nào, em vẫn cứ bước lên
vì cuộc sống chẳng cho phép em đứng lại
Và em biết điều này là mãi mãi
Em vẫn rất cần nắm lấy tay anh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Có khi lang thang trong khuya lặng gió
Khói thuốc mênh mang tìm ai đó giờ
Những đôi uyên ương trôi phai nhạt bóng
Con phố dài hóa cong rất cong...

Có khi im im nghe mưa vội vã
Những chiếc lá say ngây ngất không trung
Giấc ngủ chập chờn sợ ai đánh thức
Nghiêng nghiêng trăn trở không thôi...

Có khi trên môi trao câu lừa dối
Thản nhiên thôi ngỡ một trò đùa
Có khi tay quen ôm nhau rất giả
Vẫn cứ tưởng lầm yêu thương quanh đây

Có khi ngồi hát trong ngày rất nhạt
Đầu lưỡi ngọt hương một cánh hoa rơi
Có khi ngồi đếm tuổi tôi già cỗi
Tiếc mãi tóc xanh sao chưa bạc em ơi?

Có khi ca vát hôm nay thắt chặt
Ú ớ sợ ai bóp ngạt mình rồi
Có khi đến dự đám cưới vui lạ
Nghe âm thanh quen như ai qua đời...

Có khi tôi viết buồn như đứa trẻ
Chưa biết làm chi đã sợ chết già
Có khi tôi khóc họ cho là giả
Nước mắt là một trò chơi quỷ ma...

Có khi tôi thấy xác thân tàn tạ
Còn lại em thôi nguyên vẹn giấc mơ
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Rồi sẽ lại thế thôi
hồn nhiên như đứa trẻ
cũng tỏ tình bối rối
chẳng thấy hơn chút nào

Rồi sẽ lại tự hào
nếu có ai đồng ý
Mặt phởn phơ đắc chí
Tưởng nỗi buồn đã qua...

Rồi qua cảnh tặng quà
Lời hẹn thề cũng nhạt
Tình yêu như câu hát
Hạnh phúc chỉ là mơ

Rồi ân hận, hững hờ
Hờn ghen hay giận dữ
Có khi muốn tự tử
Nhưng dọa ai bây giờ

Anh tiếp tục mong chờ
Dù chẳng quen phải đợi
Chỉ tình yêu chạy mãi
Chẳng bao giờ đứng im.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Sẽ không ai hay ngoài trời mưa bay
Nỗi nhớ anh cũng nằm ngoài ô cửa
Chỉ cần bước qua là không còn nữa
Nên em nằm im nghe tiếng mưa say

Sẽ không ai hay con phố xanh lá cây
Dầm nước hồn nhiên, ngây ngô như đứa trẻ
Chỉ cần anh đến bấm chuông, em sẽ...
Chơi lại trò chơi tuổi mới lên năm

Sẽ không ai hay lạnh lẽo không ở kia
trong bóng dáng của những người vội vã
Nhưng em không nói ra đâu, điều bí mật
... căn phòng của em - thế giới của em
vị buồn của em, cảm giác của em

Như không ai hay vị lạ của tách trà
Men sứ lẫn từng tạp âm trống rỗng
của chiếc muỗng con vang lên vô vọng
Của em và thứ gọi là chờ mong...

Sẽ không ai hay...
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Những cơn mưa lê dài trên phố vắng
Suốt một ngày, em tìm nắng đâu đây
Lạnh lẽo sao cứ bủa vậy
Hạnh phúc ở một phương nào
... mặt trời sao bỏ trốn

Anh người đã cũ cũng đi lạc nơi đâu
Từng ấy tuổi vẫn ham chơi đến lạ
Vẫn cứ lướt qua những tháng ngày mùa hạ
Mà quên không nhắn nhủ lại đôi điều...

Đã đến thời con trai biết làm kiêu?
Hay anh giận một ngày em nũng nịu
Chẳng thấy anh đâu. Hay cuộc sống hết điều kỳ diệu
Em đi tìm anh ồn ã vô cùng...

Em đi tìm anh chẳng chút ngượng ngùng
Nhanh đến cạn dần đi tuổi trẻ
Tàn khát khao, tan cả nhiều nông nổi
Chỉ cô đơn bên cạnh lớn theo cùng

Có phải ở một mình, ta sẽ trưởng thành hơn
Sao anh không bên em để cùng viết thành điều đó
Thời gian trôi nhanh như gió
Con ve sẽ chết sau hè
Âm thanh tan vỡ trong những lá me xanh
Hình như anh thích sống cho một đời con trẻ...

Trái tim có nhiều lý lẽ
Nên chẳng bắt anh được cùng suy nghĩ của em
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em chẳng biết gì hơn tuổi thơ của mình
Ngoài những ước mơ đã không thành sự thật
Vẫn trẻ con tin vào điều không thể
Và ngỡ ngàng thức dậy khi bình minh.

Em chẳng biết gì hơn nhịp thở của mình
Gấp gáp, chậm chạp theo từng ngày biến đổi
Nước mắt yếu ớt nhưng không hề nói dối
Chúng biết em buồn, chúng biết em sai...

Con tim của em không phải tim ai
Để đoán biết những nghĩ suy người khác
Em chỉ biết mỗi khi nó hát
Tâm hồn em chẳng đứng lặng bao giờ.

Em chẳng biết gì hơn thời gian của mình
Chẳng đủ dài để hoàn thành tất cả
Mỗi con số mất đi đều tiếc nuối
Nên anh đừng tính toán với em nghe

Em chẳng biết liệu rằng anh có hiểu
Những lời em chưa dám nói bao giờ
Có những thứ phải chờ, vậy thôi anh nhỉ
Nhưng đừng để tuổi xanh phải nuối tiếc nhé anh
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Chẳng biết nói gì để anh hiểu em đây
Nghịch ngợm thường ngày biến đi đâu mất
Yêu anh, em thấy mình gần con gái nhất
Mong manh và dễ vỡ vô cùng...

Yêu anh! Cuộc sống thành lạ lùng
Chẳng giản đơn như em thường lầm tưởng
Giá trái đất tồn tại ngây thơ như giấc mơ hồi bé
Em cũng chẳng biết làm gì để sát lại anh hơn

Chẳng biết làm sao để tỏ rõ giận hờn
Em không mềm mại, cũng không ướt át
Không biết làm thơ, cũng chẳng biết hát
Không nói quanh co mà chẳng thể thật lòng

Giá cuộc sống chỉ có những đường cong
Em sẽ đi qua anh và vòng về hướng khác
Giá cuộc sống trí nhớ tồn tại trong một ngày ngắn ngủi
Em sẽ chọn một ngày để nhớ hết về anh...

Giá cuộc sống chỉ là một bức tranh
Anh và em chúng mình cùng bất động
Em sẽ vẽ một lần và mãi mãi
Rồi đóng khung xếp kỹ trong tim

Nhưng hình như chỉ mình em đứng im
Anh và cuộc đời ngoài kia vẫn chạy
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em ước rằng anh là thám tử
Để điều tra một vụ dễ thôi
Trái tim em tự nhiên vỡ đôi
Đau đớn quá vì điều bí ẩn

Vụ án đảm bảo là hấp dẫn
Đến Shinichi cũng bó tay
Em nạn nhân vừa là nhân chứng
Ngây thơ và yếu ớt vô cùng...

Kẻ gây án sao ngốc lạ lùng
Cứ đuổi bắt cái bóng mình đến mệt
Em buồn vui theo từng tình tiết
Chỉ biết cười chết ngất mất thôi...

Thời gian chạy như tổ chức áo đen
Đầy âm mưu thủ đoạn và gian ác
Em thấm mệt gọi cả tên hung thủ
Anh ngẩn ngơ vẫn chẳng rõ ai làm.

Tối nay em lại ước lan man
Giá mà anh trở thành thám tử
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối