Phải chăng đây cũng là duyên. Trong đạo phật, bất cứ sự vật nào cũng có nhân và quả. Nhân là khởi đầu, quả là kết thúc, quả cho hạt và cũng là nhân, quả vừa là kết thúc vừa là sự khởi đầu mới. Người ta nói, nhân nào thì quả nấy, đúng vậy, nhưng không phải cứ nhân là thành quả, cũng như chúng ta không thể gieo một hạt cây xuống một vùng đất kém, để rồi mong mỏi nó thành quả.
Giữa Nhân và Quả là chữ duyên, không phải chữ, mà là sự vật. Không, sự vật không đúng, hay nói một cách khác, duyên là một hiện thực, nó xảy nguyên nhân và là tác động để nhân có thể thành quả. Cũng vgiống như các bạn, giống như tôi. Duyên của Nguyệt Thu chẳng hạn, đó là từ một bài thơ. Duyên của tôi, là từ việc giúp đứa bạn tìm mấy bài thơ đường, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng nếu không có nhân, nếu bạn không thích bài thơ đó, thì sao bạn có thể tìm thấy trang này. Duyên bắt đầu bằng những thứ rất đơn giản, nhưng chính nó lại được vun đắp bằng nhân. Và nhân lại ngày càng lớn dần nhờ duyên , để rồi đến lúc có quả ngọt.
Vậy cần gì cứ phải hiểu duyên là duyên tình, cần gì cứ phải tìm cái duyên trong các bài thơ. Cuộc đời của mỗi người, từng bước đi là từng bài thơ có chứa đầy "Duyên" trong đó. cứ biến chính cái đó thành những bài thơ của bạn. Rất đơn giản phải không
Và 1 cái duyên rất tình cờ
tớ phát hiện ra nick của Nguyệt Thu xưng hô với DLH bằng chị và mình. Trong khi đó xem profile thì DLH hơn tớ 4 tuổi còn NT kém tớ 5 tuổi. ^^ không biết mình có nhận đc câu trả lời nào nhờ cái này không nhỉ ^^
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook