Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tilbalan

Một ngày...
Một sớm mai cô ta thức dậy
Trong bóng đen chẳng thấy mặt trời
Nắng vẫn chiếu trên làm da bỏng rát
Nhưng cô ta không thấy mặt trời...
Nhưng cô ta không thấy mặt trời.
Nước mắt chảy bao lần cô gái khóc
Ánh mắt kia chưa từng thấy mặt trời.

Tôi cần có em tôi bước tới
Nắm chặt bàn tay: tôi cần em

Cơn giông đến làn gió không dịu mát
Bên hiên nhà cô gái đợi một tình yêu

Giọt nắng chiều đánh rơi màu vàng nhạt
Nắng đỏ nắng đen hoá máu rồi
Tôi sẽ về sau 1000 năm nữa
Để giữa cuộc đời em thấy tôi
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Cô bé mồ côi
Sống một mình thôi
Trong mùa đông
Lạnh quá!!

Cô bé mồ côi
Ước một điều thôi
Trong mùa đông
Lạnh giá.

Bàn chân bé nhỏ
Lạnh quá...mùa đông
Trái tim bé nhỏ
Khô thành băng đá

Cô bé mồ côi
Ước một điều thôi
Mùa đông đến rồi
Mùa đông đừng lạnh
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Ngày xưa ai đó yêu hoa nắng
Hoa trắng sân trường cả ước mơ
Ngày xưa ai đó yêu hoa nắng
Còn một ai kia quá dại khờ
Mãi tìm cách hái hoa màu nắng
Để tặng T.Y một phép màu

Màu hoa nắng tặng hoa màu nắng
Hoa trắng trong chẳng có bóng có hình...

Trên tay một mũ hoa màu nắng
Lén tặng ai kia lúc tan trường
Hình như hoa nắng trong màu mắt
Màu mắt xanh hoa nắng nhuộm màu xanh

Hoa nắng hồn nhiên trong màu nắng
Bàn tay ai đón lấy một chùm hoa

Chỉ khẽ buồn thời gian trôi nhanh quá
Phút chia tay hoa nắng ngập sân trường
Màu hoa nắng ai đi rồi có nhớ
Hoa trắng trong chưa có bóng có hình
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Tối ngủ im tim thường đau nhói
Tay phải ôm thật chặt trái tim
Từ bàn tay phải hai dòng máu
Một đỏ một đen phụt ra ngoài
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Tôi đang đi tìm một T.Y nguyên sơ
Như thủa
Chỉ có hai người trên trái đất
Giữa hồng hoang chỉ có trời với đất
Và hai người sống để yêu nhau

Tôi đang đi tìm một T.Y nguyên sơ
Như thủa xưa chỉ có sông và biển
Sông cuốn theo mình T.Y bất diệt
Biển miệt mài khắc khoải đợi phù sa

Đang mơ màng bất chợt một ngày qua
Lá vàng rơi bên ngoài hiên gió động
Căn phòng trống lặng im nhìn cuộc sống
T.Y nguyên sơ khép đôi mắt ơ hờ

Tôi chợt nghĩ. Nếu T.Y nguyên sơ
Là mùa đông không còn gió bấc
Sẽ là gì và T.Y còn sống ?
Gió lạnh không về thôi đừng đợi mùa đông
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Ai xuôi thuyền giấy dọc dòng sông
Trên con thuyền giấy một nụ hồng
Đỏ gần như máu loang vào nước
Người đã ước gì bên bờ sông ?

Thuyền giấy xuôi dòng chảy mùa đông
Trời không thay áo nước vẫn hồng
Lặng lẽ trôi qua đông rồi hạ
Hoa tàn máu đỏ hoá thành đen

Ai đem thuyền giấy thả trôi sông
Lời ước xưa giờ có nhớ không ?
Bông hồng phai sắc trôi ra biển
Thuyền giấy nay chìm dưới lòng sông
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày giải phóng
Họ trở về hai tay cụt, lưng còng
Vết bỏng xé nát nửa trái tim người trước mặt
Hai dòng nước mắt chặn cái tôi
Dù có yêu cũng không nói thành lời
Người lính lặng quay mình vào bóng tối

Nếu trái tim đã thôi không còn đập
Vậy là tôi đã hết yêu em
Nhưng trong chiến tranh
Trái tim kia chỉ hao mòn một nửa
Thế nên tôi yêu bằng nửa trái tim mình

Nếu cánh tay thôi không còn cử động
Tôi sẽ làm gì khi sống cạnh em?
Mỗi đêm khuya trở mình dậy tắt đèn
Chợt nhận ra hai tay không lành lặn

Nếu đôi mắt thôi không còn thấy rõ
Gương mặt em nửa trái tim tôi
Tôi sẽ ngắm em bằng trí nhớ
Sẽ chẳng lo lỡ có ai nhìn
...

Người lính bước chân về phía trước
Trông xa xăm như bước nhảy giật lùi
Anh nằm xuống rồi chìm vào quá khứ
Nửa trái tim... lặng im
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tilbalan

Con sâu nhỏ rùng mình hoá bướm
Gặp muôn hoa khoe sắc đón chào
Ôi vì sao cuộc đời tôi quá ngắn
Bướm buồn rầu muốn trở lại làm sâu
tilbalan=tilbalan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gỗ đá

Có đôi khi ước chi mình đừng nhớ
Xoá hết đi để kí ức phai mờ
Thanh và chữ ngớ ngẩn chớ thành thơ
Duyên đã cạn đừng ôm sầu quyến luyến

(đá gỗ 2011-07-18)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]