Trang trong tổng số 11 trang (104 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Eros_Destiny

- Tình yêu là... khi chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng chỉ để bày tỏ và nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ.



Tôi có ba người bạn: Eric, Cathlyn, Carol. Eric được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi. Cathlyn là một trong số những cô gái được hâm mộ: sôi nôi, gợi cảm và ăn mặc hợp mốt. Carol chỉ là một cô gái bình thường và mộc mạc như bao cô gái khác. Cathlyn và Carol đều say mê Eric và muốn gần bên anh. Cathlyn chẳng cần phải làm gì để thu hút Eric. Bởi vì cô đã đủ hấp dẫn rồi. Carol thì ngược lại, bày tỏ tình yêu và quan tâm của cô đối với Eric. Carol không xấu xí gì. Thật ra, cô xinh xắn và vui vẻ. Nhưng cô không phải là tuýp người sôi nôi. Cô không phải là cô gái cực kỳ hấp dẫn. Như mọi người mong đợi, Eric chọn Cathlyn. Bởi vì Carol chỉ là một cô gái bình thường, trong khi Cathlyn được liệt vào dạng dễ thương và hấp dẫn. Eric thường xúc phạm đến Carol. Anh gọi cô là 'Plain Jane'. Và xem cô rất ngốc nghếch. Điều này thật sự làm Carol cảm thấy đau đớn và thật vô dụng.

Cuộc sống là thế. Nhưng không vì thế mà Carol đầu hàng. Cô cố gắng chứng minh đôi điều cho Eric biết. Cô muốn chứng minh rằng vẻ ngoài không phải là tất cả. Cô học chăm chỉ, rất chăm chỉ. Cô trở thành “top girl”, những chàng trai trước đây phớt lờ cô, bây giờ tranh nhau đeo đuổi cô. Nhưng cô không quên Eric. Mỗi ngày, cô đặt một bông hồng ở tủ Eric, với cùng một dòng chữ không thay đổi “Em quan tâm đến anh và em vẫn sẽ như thế.” Bởi vì cô biết Eric đang trong thời gian khó khăn. Eric bắt đầu nhận ra anh ta ngốc nghếch đến dường nào. Người bạn gái anh yêu thương, Cathlyn đang tán tỉnh, lả lơi với người khác. Anh hối tiếc cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Ít lâu sau, Cathlyn chia tay với Eric. Bởi vì cô tìm được một gã giàu có. Eric cảm thấy bị lừa dối, ngu xuẩn và ngốc nghếch.
Anh tìm đến Carol. Anh quỳ xuống và nói rằng “Carol, xin hãy tha thứ cho anh. Em hãy làm bạn gái của anh được không?” Carol từ chối anh, điều này khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Cô chỉ thốt lên “Anh đã chịu mất mát nhiều và em không muốn anh phải đối mặt với nó thêm một lần nữa.”

Eric cảm thấy rất thất vọng. Anh không thể hiểu những lời cô nói. Nhưng rồi họ trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau làm mọi việc. Eric bắt đầu trở thành là một người khác, tốt hơn trước. Bởi vì Carol giúp anh nhận thấy tình yêu mà trước đây anh chưa từng trải qua. Những cô bạn gái cũ của anh không đối xử với anh như vậy. Họ chấp nhận anh bởi vì vẻ ngoài. Nhưng Carol chấp nhận anh bởi vì con người anh. Cô đã làm anh thay đổi. Carol vẫn tiếp tục đặt một bông hồng ở tủ của anh mỗi ngày với một dòng chữ không đổi. Cô không bao giờ quên thực hiện điều này.

Ngày kia, Carol không đến lớp. Cô đã không đến lớp một tuần. Lúc đầu Eric nghĩ là cô đi nghỉ cùng gia đình. Bởi vì cô nói với anh là cô sẽ đi chơi Hawaii với gia đình. Nhưng ngày nọ, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đa khoa nói rằng Carol sắp mất. Cô mắc bệnh ung thư. Nhưng Carol cấm họ không được nói cho anh biết. Bởi vì cô không muốn Eric lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ cô sắp mất. Cô muốn nhìn Eric lần cuối.

Eric vội vã chạy vào bệnh viện. Anh thấy Carol đã yếu lắm. Nước mắt chảy dài trên gò má của anh. Anh thì thào “Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Tại sao lại giấu diếm anh chứ?” Cô nhìn anh và mỉm cười yếu ớt: “Khi em nói rằng em không muốn anh chịu thêm nỗi mất mát nữa, em đã hàm ý điều này. Em không muốn nói bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Em muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của mình vui vẻ bên anh.”

Eric nhìn cô, nói “Em không được rời xa anh? Anh sẽ làm gì nếu không còn em?”
“Anh sẽ là anh như bây giờ. Em sẽ luôn ở cạnh bên anh. Đừng quên điều đó nhé anh. Hãy giữ trong lòng những phút giây hạnh phúc đó. Hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Và một điều nữa...”
“Ừ?”
“Em yêu anh”. Và cô ấy ra đi.
Eric thét gào lên. Anh vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của Carol. Anh chỉ có một tháng cùng Carol. Một tháng thôi nhưng Carol đã thay đổi cuộc đời anh một cách kỳ lạ. Theo cách mà không ai có thể giải thích được. Anh ân hận. Nhưng anh biết rằng Carol sẽ luôn dõi mắt theo anh từ trên Thiên đường.

Đôi lúc chúng ta không nhận ra giá trị của những người thật sự quan tâm đến mình. Cho đến khi họ rời xa ta, đến khi chúng ta mất họ, chúng ta hối tiếc. Vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng, chính vẻ đẹp bên trong mới đáng quan tâm. Tốt hơn là hãy nói cho ai kia biết rằng bạn yêu thương họ nhiều ra sao còn hơn là không nói cho họ biết và khi mất họ vẫn chưa nói được điều đó, bạn sẽ hối tiếc!

Tình yêu là... khi chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng chỉ để bày tỏ và nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ.

“Chúng ta sống trên đời này không nhằm mục đích là tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.”

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Hoa mua tím


      Nhà hai đứa cách nhau bởi một hàng rào hoa mua tím. Ngày còn nhỏ, em bên này ló đầu sang bên kia nghe tôi kể chuyện sáng qua theo cha lên núi thả trâu, hái rau rừng. Em nghe say mê và một bữa em năn nỉ thôi dắt em lên núi. Trưa đó trời đổ mưa to, hai đứa ướt lướt thướt dắt nhau về. Em bị cảm mất gần một tuần lễ, còn tôi được một trận đòn quắn đít vì tội tài lanh!

      Hàng rào hoa mua được bàn tay em chăm sóc nên hoa trổ liên tục, tím biêng biếc một màu day dứt. Tôi nhớ có lần, tôi hỏi tại sao nhà em lại trồng một thứ hoa dại như thế? Em kể tôi nghe vì đấy là loài hoa mà người mẹ quá cố của em rất thích, nên ba em trồng làm quà cưới cho mẹ!

      Chúng tôi lớn lên bên hàng rào hoa mua tím, những ước mơ được ươm mầm từ những trưa tôi ngồi bên này em ngồi bên kia ôn bài cho nhau! Em nói với tôi, học hết bậc trung học em sẽ thi làm cô giáo, rồi về ngôi trường vùng trung du hẻo lánh này để dạy học và chăm sóc cho ba, chăm hàng rào hoa mua. Tôi có khiếu vẽ tranh và thích vẽ từ lúc còn bé xíu, nên mơ ước lớn lên sẽ thành họa sĩ. Tôi hứa hẹn làm em tròn xoe mắt " đã là họa sĩ thì vẽ đẹp lắm, không phải vẽ em xâu ình như bây giờ đâu, anh sẽ vẽ hình cho em treo khắp nhà". Tôi không thể nào quên cái tối sáng trăng ngày hai đứa chuẩn bị vào thành phố thi đại học. Em nói: " Học xong anh có về không? em thấy người ta thích ở lại thành phố dù nó là thành phố lạ." Ngày đó tôi đã hứa với em tôi sẽ về. Tôi sẽ cùng em chăm sóc cho hàng rào hoa mua tím biêc màu tình yêu vĩnh cửu!

      Thế nhưng khi tôi trở về, hàng rào tím ngày xưa giờ trơ trụi lá. Đã hơn 10 năm rồi kể từ cái ngày tôi nhờ ba tôi đem lá thư về cho em.Tôi muốn em hãy quên tôi đi vì tôi đang chuẩn bị làm thủ tục kết hôn và xuât cảnh với người yêu.

      Ba tôi kể: "mấy năm sau, khi ba nó mất,nó đến nhà di, nghe người làng mình bảo nó về quê Ngoại ở Nha Trang và hình như nó lấy chồng! Không đợi con.- nó bảo thế- nhưng nó không quên được, nó gởi lời chúc phúc đến con. Nó nhắn với ba khi nào con có về, hãy tạt ngang nhà nó thăm dùm hàng rào hoa mua tím".

      Tôi bật khóc- giọt nước mắt đàn ông! giọt nước mắt đã đọng khô mà bao nhiêu năm nay tôi muốn khóc nhưng cố nén. Giờ vỡ òa vì em, hay cho chính tôi?! Tôi không có người yêu, cũng chẳng đi xuất cảnh. Tôi vẫn ở lại nơi thành phố mà em đã có lần nói là thành phố lạ. Tôi không về vì tôi không muốn ngày mình về lại trút lên đôi vai bé nhỏ của em một gánh nặng! Tôi van xin ba đừng cho em biết, rằng tôi đã không còn lành lặn, một tai nạn đã cướp đi đôi chân của tôi!

     10 năm qua, tôi đã sống và làm việc miệt mài. Tranh của tôi được nhiều người biết đến, những bức tranh ngập tràn hình bóng em, hình ảnh hàng rào hoa mua tím biếc. 10 năm, tôi những tưởng nhạt nhòa ký ức, nhưng có lẽ cái gì đã nặng, đã sâu thì cứ vương vấn cả đời...

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@BN: Theo tỉ, vì đây là truyện sưu tầm nên khi post truyện lên đây, em nên đưa thêm tên tác giả, link nguồn...cho mọi người tiện theo dõi em à!:) Và để bắt mắt người đọc hơn, tiêu đề em cho cỡ chữ lớn lên, tô đậm hoặc tạo màu chữ khác với phần câu truyện chẳng hạn...Hơi mệt tí nhưng nếu vậy sẽ thu hút được nhiều người vào đọc, dẫu sao em cũng đã cất công thì cố thêm tí nhé?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Bài này tôi đã đọc rồi ,hình như là truyện dịch của Trang Hạ hoặc trong báo Tiền phong năm ngoái với đầu đề là MẸ ĐIÊN.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Nguyệt Thu đã viết:
@BN: Theo tỉ, vì đây là truyện sưu tầm nên khi post truyện lên đây, em nên đưa thêm tên tác giả, link nguồn...cho mọi người tiện theo dõi em à!:) Và để bắt mắt người đọc hơn, tiêu đề em cho cỡ chữ lớn lên, tô đậm hoặc tạo màu chữ khác với phần câu truyện chẳng hạn...Hơi mệt tí nhưng nếu vậy sẽ thu hút được nhiều người vào đọc, dẫu sao em cũng đã cất công thì cố thêm tí nhé?:)

Hi hi... tỉ tỉ ơi! bông hoa rừng cao nguyên trung phần hình như vẫn chưa thạo với các tag lắm hay sao đó?
Tỉ bảo bôi đậm cái "tựa bài" vậy mà bây giờ đậm từ "tóc đến móng chân" rồi kìa... :D
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sweetlove92

ok mình cùng làm với bạn nha
cho vui ý mà
truyện này mình thấy hay nên post thôi
nếu ko hay thì thông cảm nha
hi hi
"QUAN HỆ NÀO CŨNG LÀ TÌNH DỤC HẢ"
Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?

Em: 1

Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?

Em: Nhiều hơn 1

Anh: Và bao nhiêu lần?

Em:Nhiều hơn 1

Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.

Em:Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!

Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?

Em:Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.
--------

Anh: Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?

Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?

Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả

Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?

Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất

Em:Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.

Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?

Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại

Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.

Em:Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.

Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.

Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.

Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!

Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.

Anh: Đúng vậy!

Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!

Anh: Vì sao?

Em: VÌ ANH HÈN

-------

Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?

Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!
Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!
Chợ trời thật giả đâu chân lý
Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sweetlove92

KHI CON SINH RA

    Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, ngén đến mất ăn mất ngủ, ngén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, lo đến thắt tim lại, lúc ấy bố mới thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh được bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vẫn vừa khóc vừa cười.
    Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt,da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, bố đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da do mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính ngủ li bì lúc thì quay trái lúc thì quay phải, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tuỳ thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
     Bố yêu con cả khi con mạnh khoẻ hồng hào, mặc cái vắng trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu ai như yêu con. Bố yêu con cả khi con mặc áo may ô, quần cộc như thằng con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên:"Bố ơi, cứu con, cứu con"
     Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên được 4 điểm về nhà khoe rối rít: "Bố ơi, con có điểm này". Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa ăn đầu tiên cháy khét.
     Bố yêu con đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố ko bao giờ tẻ nhạt, đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cần cảm ơn con.
Chợ trời thật giả đâu chân lý
Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

cỏ hoang đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@BN: Theo tỉ, vì đây là truyện sưu tầm nên khi post truyện lên đây, em nên đưa thêm tên tác giả, link nguồn...cho mọi người tiện theo dõi em à!:) Và để bắt mắt người đọc hơn, tiêu đề em cho cỡ chữ lớn lên, tô đậm hoặc tạo màu chữ khác với phần câu truyện chẳng hạn...Hơi mệt tí nhưng nếu vậy sẽ thu hút được nhiều người vào đọc, dẫu sao em cũng đã cất công thì cố thêm tí nhé?:)

Hi hi... tỉ tỉ ơi! bông hoa rừng cao nguyên trung phần hình như vẫn chưa thạo với các tag lắm hay sao đó?
Tỉ bảo bôi đậm cái "tựa bài" vậy mà bây giờ đậm từ "tóc đến móng chân" rồi kìa... :D
Hic... Lão nói đúng đó .... Em hổng hiểu :((
:(( :((

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

@. sweetlove92 cảm ơn bạn nhé :) chúc bạn mọi điều may mắn và thành công trong cuộc sống !

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

eros_destiny đã viết:
Chuyện thứ nhất :  TÌNH MẸ :(
Hai muoi ba nam truoc , co mot co gai dau bu toc roi . gap ai cung cuoi cuoi ngo ngao'

Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.

HẾT PHẦN 1 ...
Truyện này lão đọc lâu rồi, lão nhớ đây là truyện "Mẹ điên" của Trung Quốc, do Trang Hạ dịch.
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối