Cho mình đóng góp một truyện nhé
"Nhịp tim mạo hiểm
Chúng tôi quen nhau hơn một năm. Trong mọi việc như đi xem phim cuối tuần ở đâu, mua đĩa nhạc nào để cùng nghe vào đêm Giáng Sinh, sẽ mừng ngày hai đứa wen nhau thế nào... Mai Anh đều nhường cho tôi phần wuyết định.
Hơi ít nói, nhưng cô ấy rất biết lắng nghe. Bạn bè ở khoa hay gọi tôi là hotboy, nhưng tôi ko chú ý lắm đến cái xưng danh có fần nông nổi đó. Chỉ có ở bên Mai Anh, tôi mới cảm thấy mình thật sự là một chàng trai trưởng thành, vững chãi và đầy hiểu biết. từ lúc wen nhau, chúng tôi chưa từng to tiếng hay giận nhau lâu wá một giờ. Khi tôi tập ban nhạc với các cậu bạn, cô ấy kiên nhẫn ngồi chờ, bao lâu cũng được. Hình như cô ấy luôn biết trứoc những gì tôi sắp nói ra, những bực dọc tôi đang giữ trong lòng rồi tìm cách hóa giải chúng thật nhẹ nhàng. Tình cảm của hai chúng tôi luôn ở trạng thái bình lặng, tôi tin rằng mình sẽ yêu cô ấy mãi như thế, chẳng có gì làm cho thay đổi.
Dãy phòng học khoa tôi được nàh trường đưa vào sửa chữa. Lớp tôi tạm chuyển xuống fòng học tầng dưới, lâu nay là nơi cất giữ đồ dùng dạy học của khoa. Hôm đầu tiên, khi tôi đứng ở cửa sổ, từ đầu kia hành lang một cô gái nhỏ chạy thốc đến ngay trước mặt tôi như một cơn gió cuốn. Cô bé rất xinh, đôi mắt đen to láu lỉnh, nụ cười khoe hàm răng nhỏ, tươi tắn chưa từng thấy. Khi tôi cho biết fòng cất bản đồ đã đổi chỗ, cô bé cám ơn và lại cười, đôi mắt bỗng chăm chú: "Ồ, anh có fải là tay đánh trống trong ban nhạc của khoa mình không?". Tôi gật đầu. Cô bé lắc đầu, nghi ngờ: "Chắc là anh nói xạo hả? Người đánh trống nhìn hay hơn nhiều!". Nói rồi, cô bé lớp dưới chạy biến. Thay vì wên ngay cô nhỏ, bỗng dưng cảm giác tò mò hiện ra trong tôi. Suốt buổi học, tôi cứ nghĩ về đôi mắt đen láy và nụ cười tinh nghịch đó.
Trong khoa tổ chức triển lãm ảnh của trườing đại học kết nghĩa bên Úc. Đêm khai mạc, có tổ chức tiệc buffet. Tôi nắm tay Mai Anh đi xem ảnh trưng bày. Giữa những người đông đúc trong hội trường, bỗng tôi nhận ra một mái tóc bồng wen wen ngay ở khu vực trung tâm. Giống như có một lực hút, tôi tiến thẳng về cô bé mắt đen. Tôi đứng trước cô bé, tim đập mạnh. Rời mắt khỏi đám bạn thân, Mắt Đen ngoảnh lên, nhìn thấy tôi ngay. Cô bé reo ầm ĩ với các cô bạn: "Ồ, anh đánh trống mà tớ nói với các ấy đây này!". Tức khắc, tôi bị bao vây bở các cô gái lớp dưới ồn ào như một bầy chim sẻ. Mắt Đen nói chuyện, cười, lấy nước ngọt và thức ăn cho tôi thật tự nhiên. Đôi lúc còn nắm khủy tay tôi nữa. Mọi wan tâm của tôi lúc đó đặt hết vào cô gái nhỏ hoạt bái. Khi buổi khai mạc triễn lãm kết thúc, mọi người tham dự tản về hết, tôi mới sực nhớ tới Mai Anh. Cô ấy chờ tôi bên ngoài khu vực triễn lãm. Tôi chở cô ấy về nhà. Như mọi khi, Mai Anh thường không nói gì cả. Tôi cũng im lặng.
Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác giằng co. Tôi kiểm soát lại mọi suy nghĩ và cảm xúc. Tôi biết, chẳng ai bằng Mai Anh cả. Chỉ có cô ấy làm tôi sống tích cực. Chỉ có cô ấy hiểu tôi và luôn sẵn sàng ở bên tôi những lúc khó khăn.Thế nhưng, khi nghĩ về Mắt Đen, tim tôi lại đập loạn. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc ấy là làm sao chạy đến gặp cô bé, nhìn thấy gương mặt xinh xắn một chút thôi cũng được.
Mai Anh gọi điện cho tôi vào sáng CN. Lần đầu tiên, cô ấy rủ tôi đi chơi. Nhà ngoại cô ấy ở cách thành phố năm chục cây số, só vườn trái cây ngay kế bên bờ sông. Cô ấy vẫn nhẹ nhõm và bình thản. Sau khi ăn cơm trưa bới bà ngoại, Mai Anh rủ tôi ra bờ sông. Ở sát vườn cí ni65t cây cầu gỗ vươn ra chỗ nước sông khá sâu. Mấy thanh gỗ vịn đã long đinh, hơi ọp ẹp. Chúng tôi ngồi trên một chạc ổi sà thấp, nói chuyện vu vơ. Bất thình lình, Mai Anh đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra fía cây cầu. Cô ấy bỗng như biến thành con người khác hẳn. Nhanh nhẹn. Dũng cảm. Đầy mạo hiểm. Khi ra đến giữa đoạn cầu, cô ấy nhảy lên thanh vịn. Giống như một người làm xiếc đi thăng bằng, cô ấy bắt đầu bước đi. Nhưng thanh chống bị lỏng đinh, chõai ra như sắp đổ. Tim tôi thót lên. tôi chạy như bay ra về fía cây cầu. Khi tay tôi vừa cạhm vào tay Mai Anh, níu giữ cô ấy lại, thì cả hai chúng tôi cùng mất đà, ngã xuống dòn sông mát lạnh. Mai Anh nhô đầu lên mặt nước, nhìn vào mắt tôi, cười vang.
Chúng tôi đã vượt wa thời điểm khó khăn bằng một sự kiện rất lạ thường như thế. Thỉnh thoảng, tôi thấy Mắt Đen khi cô bé đi xem ban nhạc biểu diễn. tim tôi giữ nhịp bình thản. Mai Anh ở bên tôi, vẫn hay nắm tay tôi lặng lẽ. Nhưng tôi hiểu, ở cô ấy ẩn giấu nhiều bất ngờ mà có lẽ tôi sẽ ko bao giờ biết hết. Và yêu thực sự là biết giữ cái nhìn về người mình yêu như ngày đầu tiên."
Chợ trời thật giả đâu chân lý
Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa