CÀ PHÊ ĐẮNG
Ở cái thị trấn nhỏ xa xôi này thế mà có nhiều quán cà phê thật, dễ đến ba chục cái chứ chẳng chơi.Cái thì nghễu nghện trên nóc nhà đội vài cái dù xanh xanh, đỏ đỏ,nơi mà thường tụ tập các cô ,cậu trẻ tuổi, hiếu động, lấy ca phê làm cớ để tán tỉnh nhau rồi tò mò thò cổ nhìn người qua đường xuýt xoa .Cái thì hỗn xưọc dô ra lề đường, phanh những cái ghế đĩ thoã như chặn lại, đòi ôm nghiến lấy người đi qua, đấy là nơi những công chức nhà nước chờ giờ vào sở, những kẻ hóng chuyện,mấy tay thầy dùi,xào xạo khoắng cà phê đá Có cái lại thụt lùi vào trong một khu vưòn đầy hoa lá,cây cảnh,thoang thoảng mùi phân chim,khi chúng thấy mấy gã dừng xe hơi bàn chuyện làm ăn,mấy tay trốn vợ ở dưói tỉnh đầu bóng mượt khoác tay mấy cô môi dẩu, mắt xâm luôn mồm đay nghiến thì chúng lại nhảy lên loạn xạ trong dãy lồng bằng thép sơn son. Lại còn có cái lại đi nhẹ dạ chung chạ với dãy bàn bida lì lợm, phía trưóc có xích một chú khỉ già ngồi ôm diết lấy thân cây khô,nó cũng chẳng đoái hoài chi đến mấy quả chuối lăn lóc mà buồn bã nhin mấy con ngưòi đang chọc chọc,đẩy đẩy rồi đem má ra chửi thề...
Còn Xoan lại thích cái quán nhỏ này không hẳn vì sự độc đáo của nó mà ở đó vô tình Xoan được uống một cốc cà phê kì lạ, cốc cà phê này sẽ nhớ xuốt đời.
Đây Xoan sẽ kể lại cho các bạn về cái quán nhỏ ấy và nhũng điều gì đã sảy ra ở đó nhá!
Thực ra nó là một cái quán sàn nho nhỏ thò xuống những cái chân cà khẳng cà kheo ,đằng sau thì dài ngoẵng rồi ngắn dần theo triền dốc xao bằng ngọn tre ở rìa làng có vài cái thì khuỳnh ra,vài cái lại khòng vào trong; Tất cả như khuỵu xuống đến nơi,ấy thế mà chúng vẫn cố sức đẩy và nâng,như đẩy và nâng một một niềm kiêu hãnh rất nặng nề bằng gỗ ghép tì cái cằm là sàn quán vào hông con lộ vậy; Con lộ này còn rất trẻ nên nó để hở hai sưòn ra làm duyên,nhưng mà sao da nó lại màu đỏ? Hay là nó mắc bệnh sốt kinh niên cũng chẳng biết. Còn mái quán rất ngộ nghĩnh nó được lợp bằng lá dừa khô nên hao hao giống bộ đầu của một chàng lãng tử thị trấn tóc rối bù xù,chàng ta chắc hẳn luôn để tâm hồn về nơi xa xôi huyền bí nên không chịu gội, những lá khô và bụi đỏ bám đầy này nhất định chỉ có nước từ đaị dương xa xôi mà mây và gió nhọc nhằn gánh về mới xứng được gội cho chàng. Chỉ khổ cho cây dừa tơ mỏi cành giơ những cái lược khổng lồ cứ chăm chăm chực chải ...
Hôm đầu Xoan cũng ngại vào vì còn sớm quán vắng tanh. Nhưng khi nhìn thấy cái biển cắt mỏng từ thân một cây gỗ quý treo tòong teeng bằng một đoạn dây xích,nhờ gió xoay vòng vòng,đỏng đảnh một tý nhưng mà kiên nhẫn mời gợi. Mặt bên này biển viết bằng lối chữ như thư pháp; M và; còn bên kia độc một chữ đứng đắn: TÔI. Ồ ! ở đây không ngờ lại có quán cà phê mang tên M và TÔI mới thú vị chứ! Chả là ở trên mạng Xoan cũng biết một trang Web tên như vậy! Thế là chính sự tò mò đã kéo tuột Xoan vào...
Anh chủ quán ( Ít khi Xoan gọi các lão chủ quán bằng anh)xăng xái chạy ra; Trên đường chạy từ sau quầy đến điểm dừng trước mặt Xoan,anh ta đã tranh thủ đưa hai tay kiểm tra xem bộ ria hình dấu mũ (^) đã đội ngay ngắn trên cái miệng hình chữ O hay chưa? Trông đẹp dai ra phết lại nói bằng một giọng miền nam rất truyền cảm :
-Mời em!
Giây phút Xoan thành người máy bị điều khiển bởi một loại sóng siêu mềm. Liền sẽ sàng ngồi xuống cái ghế khung sắt chằng chéo nhau bằng dây nhựa. Lập tức cái ghế doãng ra kéo Xoan ngồi thụt xuống,lưng như bị đỡ ngả ra sau,đầu gối tự động mở ra hai phe,làm Xoan sợ hết hồn vội vàng vịn thành ghế định đứng ngay dậy.
-Ấy ..Ấy,,! Em hãy bình thân và đừng nao núng! Đây là quán anh chủ ý thửa loại ghế này; Người uống cà phê chân chính phải ngồi loại ghế như vậy mới sướng,mới thả hết hồn và gân cốt như một lễ nghi hiến mình cho Ca phê,mới thưởng thức hết cái ngon,cái đậm đà dư vị,cái bí mật vạn niên của lòng đất...em ở ngoài bắc hả ?!
-Dạ vâng ạ! Xoan lại bị lời thí dỗ của đàn dai làm mủi lòng toàn phần. Thân và ý chí đều ngường ngượng ngồi theo kiểu: "Nghi lễ Cà phê " của anh chủ quán .
-Gái bắc mà ghiền cà phê kể cũng hiếm; Mà hiếm hơn nữa lại vào quán anh ...Cách đây hàng tỷ năm khi trái đất được sinh ra thì trong lòng nó đã luôn phun ngút những dòng nham thạch nóng hàng ngàn độ...em ngồi dịch ra một tí nữa cho thoải mái...hàng ngàn độ ,trùm lên mặt đất đen lởm chởm ,hoang dã,rồi gió từ các đại dương còn nóng sút thổi những cơn cuồng phong bao phen hì hục để làm nguội...Anh ta liếc xéo vào ngực Xoan...Thổi nguội và làm nên những quả đồi màu mỡ...Bằng đây nước là vừa đấy! Chắc em không dùng đá lạnh phải không?...Màu mỡ và cao nguyên đã được hình thành,nhưng chỉ có trung nguyên mới có thể sản sinh ra loại ca phê ngon nhất! Cà phê là sữa nâu của đồi trọc. là u uẩn của lòng người, Kéo ta suy tưởng về ngọn nguồn trái đất ,gốc tích Lịch sử nhân loại ...Thôi em ngồi uống nha! Anh có khách rồi...Chào Bác ...Chào em ... Nóng hay đá...???
Xoan ngỡ ngàng đưa lên môi nhấm ngụm cà phê đặc sánh như mật,thứ cà phê được một tay pha diệu nghệ,pha bằng lòng ngưỡng mộ thành kính thần linh ngự trị trong hang sâu; Có cái nhiệt cuồng đắm say tuyệt vọng của tình yêu một phía có lòng sợ hãi ma thiêng nơi rừng sâu nước độc; Có chát mặn mồ hôi của người vun trồng; có mơ ước vô vọng của kẻ tha hương mơ ước có một ngôi nhà. Hẳn rằng người pha khi rót nước vào phin cũng tự nguyện nhúng hồn mình vào ấm ,giãy nảy lên,rên rỉ,bóp chặt vào,thả lỏng ra,cho nước chảy xuống như tiếng suối reo,thác đổ,tiếng gầm rú của hổ báo ...
-Cô ơi !Cô mua cho con một cái vé số đi cô! Từ sáng con chưa bán được cái nào,cô mở hàng cho con nha!?
Trước mặt Xoan bỗng xuất hiện một bé gái chừng tám chín tuổi. Hai tay lễ phép nâng về phía Xoan mấy tập giấy loè loẹt, bé khum khum cái vai nhỏ hòng che cho gió khỏi tung nên,đôi mắt nâu thẫm như màu cà phê đang nhìn Xoan như năn nỉ..
-Cháu ơi! Cô không biết chơi vé số! Xoan nhìn bé ái ngại
-Con trông cô thế này chắc là tốt phước,cô cứ mua đi một vé của con, rồi cô sẽ trúng số độc đắc cho mà xem! Vé này có số cuối là 36 nè cô ...giá có 5 ngàn thôi à...
-Thực lòng là cô không biết chơi,nếu biết cô mua cho cháu ngay!
- Dễ thôi cô à,cô cứ mua đi,mai con lại qua đây đưa kết quả cho cô so...Bé nhe hai hàm răng đều đặn trắng như ngô non cười cười rồi thì thào: Nếu trúng con chỉ xin cô 30 ngàn tiền hên để mua một cái cặp sách thôi cô à! con rất thích cái cặp màu hồng có hai con thỏ ...
-Ủa! Vậy cháu phải bán bao nhiêu vé số mới đủ? Lòng Xoan bỗng se lại
-Dạ con phải đi bán sau giờ học và cả dịp nghỉ hè nữa cô à! Nếu dư tiền sinh hoat thì Má mới cho ..
Bé vuốt bàn tay nhỏ bé lên tập vé số như đang vuốt ve chú thỏ non vậy,thì ra những mảnh giấy này đang cất dấu một hy vọng khó khăn,mờ mịt cho người ta ...và mong ước của bé mới ngây thơ và khắc khoải biết bao. Bé nhìn tôi thoáng thất vọng định quay đi
-Này cháu! Đây cô cho cháu 30 ngàn để cháu mua cặp mới,cháu có thích không?
Bé mở to đôi mắt ngạc nhiên,lưỡng lự nhìn Xoan rồi sáng lên. bé sán lại giọng rất là già dặn nói:
-Cô à! Vậy thì con...Bé cầm lấy số tiền cẩn thận cất vào túi...con xin cô nhé! Nhưng mà cô cứ cầm lấy 6 cái vé này..không! không! Cô cứ phải cầm,cô mua dùm con là quý rồi,chứ con không dám lấy không của cô đâu ...Má biết la con chết. Rồi nó dứt khoát nhét vé vào lòng Xoan ...Thế cô nhá! Mai con đến cho cô so,nếu con đến muộn một tí cô cố chờ nghe !
Bé tất tưởi đi. Xoan nhổm lên nhìn xiết theo dáng bé. Đôi chân nhỏ trắng trẻo bám đầy bụi hồng đang đi dọc theo sườn con lộ về phía bùng binh (ngã tư ) của thị trấn.
Mặt trời lúc này đã lên vượt những lùm cây,ánh nắng chớm gay gắt. Người ở đâu cứ túa đến rồi dừng khựng trước các quán ăn,.Các cửa tiệm ngoác mồm,dang cửa lưới vét những đồng bạc mơ ước xuốt đêm. Xe máy oằn lưng rú lên không hài lòng bởi những tải trọng quá mức, Giọng bé vẫn len lỏi,thơ ngây: - Ai có mua vé số h,,ô,,ông?! Đôi mắt tìm kiếm,đôi tay nhỏ nâng cái hy vọng mơ hồ đến bao người mua,nó lờ mờ đến chiều rồi tắt lịm. Sáng mai nó lại hiện ra trên những lá vé mới in. Giá rất rẻ. Chỉ có năm ngàn.
.
Những bà chủ cổ đeo đầy vàng,những anh công chức ngái ngủ, mấy bác làm mưón,vài cậu sinh viên tóc rối,mấy tay nghiện ngật ngưỡng,vài gã phóng đãng du côn gườm gườm.. có người mua một cái,có người mua cả tập,,,vất đi rồi mua tiếp..để săn lùng cái vận may ở đâu đó trên tay những người bán vé số..."-Ai có mua vé số h..ô..ông.." Chắc sáng nào cô bé cũng kiên nhẫn đi dọc hai vỉa con lộ này nó cóp nhặt từng mẩu hy vọng ấy cho một ước mơ cuối mùa hè là cái cặp màu hồng có hai con thỏ..
Sáng hôm sau với tâm trạng khấp khởi,tự hối thúc Xoan mau đến quán caphê M và TÔI. Anh chủ quán hôm nay không hiểu sao lại đứng lặng lẽ sau quầy tay trái đưa lên bẻ cái ria bên phải cong lên như hình dấu hỏi lộn ngưọc. Xoan thản nhiên ngồi xuống cái ghế " Cố ý thửa " của anh ta háo hức nhìn về phía bùng binh
-Mời em! Anh chủ quán khe khẽ đặt tách ca phê lên bàn,cái giọng trầm buồn là lạ của anh làm Xoan ngơ ngác ngước nhìn lên
- ÔI! Sao kiếp người thật mong manh mà hy vọng ta mơ ước ta lại trắc trở, xa vời...sự vô tâm của con người mới ghê sợ làm sao? Nó nuốt chửng không thương tiếc ngay cả sinh mạng của bạn ...dù bạn la ai..Chắc em ghiền ca phê quán anh rồi hả?... Những giọt cà phê tí tách này như nước mắt,,như máu,,uống vào nó ngấm đến từng tế bào và ngóc nghách tâm hồn ta..
Im lặng một lúc anh ta lại đưa tay phải uốn cái ria bên trái thành hình dấu hỏi lộn ngược thứ hai..
- Thôi em đừng chờ cô bé bán vé số hôm qua nữa!...
-Sao vậy anh? Như một linh tính Xoan thảng thốt hỏi
-Nhỏ ấy bị xe cán chết rồi...hôm qua ..tại chính cái bùng binh kia...Giọng anh ta như nghẹn lại rồi lầm lũi đi vào phía trong
Xoan như chết lặng ,,
Một bác luống tuổi chậm dãi lên tiếng:
-Tôi ở cái thị trấn này đã hơn 30 năm rồi ...không biết cái thằng cán xe vào con bé nó là loại người gì nữa? Các cô cậu thấy có oái oăm không? Chính ba nó lại là người trúng vé số độc đắc khi mua vé của mẹ con bé này hơn chục năm về trước,nhờ đó mà có vốn mua đất rồi gặp thời phát lên thành giàu có nhất nhì thị trấn này. Ấy thế mà đồng tiền đã ngay lập tức thay đổi con người,hắn khinh người như cỏ rác ,đến Mẹ con bé nhà ngay cạnh cũng không biếu người ta chút tiền hên thì còn gì để nói. Mà thằng này đâu cũng có bằng đại học,nhưng chẳng để làm gì,ngoài chuyện xuốt ngày thay xe mới; Trèo lên xe nó cậy nhà giàu cứ phóng như điên,có quan tâm gì đến tính mạng của ai? Nó chết! Đấy mà xem! Đám ma rồi cũng to nhất thị trấn, có ông nọ bà kia đến viếng ...Chỉ thương con bé không biết mẹ nó vượt qua sao nổi?...Tôi gần nhà nó tôi biết,ba mẹ con nó nghèo lắm! Chỉ sống bằng bán vé số thôi à...con bé ngoan ngoãn và học giỏi lắm...nhưng mà...phận nghèo thì biết làm sao?
MỘt cậu trẻ tuổi bàn bên tóc nhuộm vàng dựng ngược như cái chổi chà bị mòn,tay soay soay cái điện thoại đắt tiền ...
-Ui dà !Chuyện đó là: "chuyện thường ngày ở huyện".Chết thì chôn,hơi đâu mà lo chuyện bao đồng?
-Thôi mà anh!
Cô bạn gái xinh đẹp có cái mũi nhỏ nhồi bên giật tay cậu ta trách móc .
- Ai cũng như anh,như cái thằng đó thì có ngày em cũng chết non. Anh xem đấy ngày nào cũng có người chết oan trên đường vì những kẻ vô tâm như các người. Thật thiệt thòi đáng thương biết bao cho những em nhỏ như vậy? Em ngày xưa cũng đi phụ Má bán hàng rong để kiếm tiền ăn học, em thấu hiểu sự nhục nhằn tuổi thơ ...ngoài ra còn bao nguy hiểm cạm bẫy khác rình rập ...
- Bị tai nạn nặng chết luôn như vậy còn hơn,chứ sống tàn tật cả đời có khi lại là một dày vò khủng khiếp. Một người bàn cạnh chen vào.
Cả quán caphê bỗng im bặt. Một cơn gió oà đến làm bụi tung mù...rồi mưa xối xuống ào ào. Hai sườn con lộ nước đỏ ngầu. Người ta dạt vào quán đông hơn ồn ã chuyện làm ăn,nợ nần,gía cả,bóng đá,chơi hụi,ngoaị tình...Tiếng nói,tiếng mưa xen nhau nghe ràn rạt và hình như không ai còn nói đến câu chuyện thương tâm của cô bé bán vé số nữa...
Xoan ngồi bất động nhìn giọt ca phê cuối cùng chậm rãi thót ngực rồi bé dần ở phía trên giống hình một trái tim bé tí rơi ngược xuống.Cà phê trong cốc không một gợn sóng,lặng lẽ dâng lên chờ đợi môi người...
/ 2008
Đêm nay hai tám còn trăng
Ở ăn cơm đã no căng hãy về...