Trang trong tổng số 15 trang (145 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hieule

TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Gương mặt anh hay chính là trang sách
Em liếc say đón đọc ngẩn ngơ người
Trên trang sách viết bởi nhiều dòng chữ:
Ánh mắt, làn môi, mí mắt, nụ cười…

Trang sách đẹp viết bao điều cảm xúc
Tả niềm vui, tả day dứt, ưu phiền…
Trang sách ấy bỗng một ngày đọc được
Dòng tuyệt vời- “Anh tha thiết yêu em”

Rồi từ ấy cuốn trường thiên tiểu thuyết
Ngày lại ngày thêm đầy ắp dòng yêu
Em tìm đọc để hồn say ngây ngất
Phút đầu đời những rung động lòng xiêu

Rồi đến ngày nắm tay em run rẩy
Muốn điều chi, lời cứ chạy vòng quanh
Em choàng đổ vào giữa trang sách ấy
- Không cần đâu, em hiểu hết tình anh!

-Sao em hiểu những điều anh chưa nói?
-Bởi trang anh nói tất cả bao điều
Khi tình yêu đã biến thành tiểu thuyết
Nào có cần anh phải ngỏ lời yêu!

TẢN MẠN
VÀI CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ " TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU" – PHẠM BÁ CHIỂU



Thơ tình Phạm Bá Chiểu, với HL có thể ví như một dòng sông ngôn từ thơ ca để mình đến lấy nguồn nước lãng mạn trong xanh .  Sẽ không còn là ngoa ngữ, khi cả một công trình khá đồ sộ của tác giả trên diễn đàn  và lượng người đọc  vượt lên rất nhanh,  ắt hẳn  đã cho ta một  minh chứng hiển nhiên về lòng mến mộ của thi khách gần xa.

Thơ tình PBC được chảy từ dòng máu đỏ tin yêu cuộc đời nồng cháy, là hiệu ứng thăng hoa của cảm xúc mãnh liệt, của trái tim đập dập dồn, loạn nhịp yêu đương… “Tiểu thuyết tình yêu” là một trong những bài thơ có giá trị tuyệt vời như thế.

Thơ anh có nét đẹp mãn khai, làm người đọc bị mê hoặc vào thế giới con chữ theo cách trình diễn khá điêu luyện của một cây bút tài hoa. Cũng như anh đã nói: khuôn mặt đáng yêu của “anh” như một cuốn tiểu thuyết diễm tình mà ở đó “ Ánh mắt, làn môi, mí mắt, nụ cười” đều là những dòng chữ trên trang sách.  Gương mặt anh hay chính là trang sách  mới để “Em” đọc mà ngẩn ngơ, mà mê đắm:

Gương mặt anh hay chính là trang sách
Em liếc say đón đọc ngẩn ngơ người
Trên trang sách viết bởi nhiều dòng chữ:
Ánh mắt, làn môi, mí mắt, nụ cười…
Sắc hương đời giao hòa cùng sắc hương lòng thi nhân, làm nên những khoảnh khắc sáng tạo, đi tới miền yêu thương bằng con tim đắm say. Nhịp thơ thay đổi biểu cảm cao trào, vốn là tiết tấu rất đặc trưng trong thơ anh. Câu thơ cuối đoạn được ngắt nhịp 2/2..dồn dập làm hơi thơ rộn ràng, sinh động nhịp nhàng hẳn lên đến lạ.

Qua bài thơ, tác giả hình như muốn tự sự bao điều về mình, về thế giới đàn ông của mình với tất cả lòng tự hào vẻ đẹp thiên phú “rất đàn ông”! Nhưng đâu phải chỉ là có thế.  Khuôn mặt ấy, chứa đựng một tâm hồn đầy xúc cảm và sâu sắc:


Trang sách đẹp viết bao điều cảm xúc
Tả niềm vui, tả day dứt, ưu phiền…
Trang sách ấy bỗng một ngày đọc được
Dòng tuyệt vời- “Anh tha thiết yêu em”

Lại một lần nữa, anh làm người đọc bất ngờ ở 2  câu thơ cuối đoạn:

Trang sách ấy bỗng một ngày đọc được
Dòng tuyệt vời- “Anh tha thiết yêu em”

Đây hẳn là dụng ý của tác giả muốn tạo nên một  nốt nhấn, gây ấn tượng mạnh, đánh dấu vào tâm hồn bạn đọc nét chấm phá, khó quên.

Dòng chảy của cảm xúc cứ tràn đầy. Anh thả hồn vào thơ. Anh chăm chút từng con chữ. Điều này, đã làm nên giá trị thơ tình PBC, khiến  người người cảm phục lòng yêu nghệ thuật thi ca đến cháy bỏng của anh.  Anh là nhà thơ hơn ai hết,có trách nhiệm cao khi cầm bút sáng tác và rất mực  trân trọng bạn đọc. Thơ anh từ hình ảnh đến từ ngữ đều được trau chuốt cẩn trọng ( Như anh thường nói: "Thơ phải là Thơ") Nhạc điệu văn chương đã kích hoạt suy nghĩ ta đồng hành cùng thơ PBC. Bởi vậy, Thơ anh chiếm được cảm tình của độc giả là điều đương nhiên giản dị mà thôi.

Hãy xem anh kết bài thơ:

-Sao em hiểu những điều anh chưa nói?
-Bởi trang anh nói tất cả bao điều
Khi tình yêu đã biến thành tiểu thuyết
Nào có cần anh phải ngỏ lời yêu!

Tình yêu vốn là bản nhạc tình óng ả,  là trang tiểu thuyết quyến rũ đắm say, là ngôn ngữ không lời  vô song vĩnh cửu…Nghệ thuật thơ tình  PBC đã chạm tới được vẻ đẹp kiêu sa ấy.

Kết bất ngờ gây “Sốc” là sở trường thủ pháp nghệ thuật thi ca Phạm Bá Chiểu  đi tới trái tim nhạy cảm của khách thơ đa tình lãng mạn và ở luôn lại đó làm hành trang suốt chặng đường đời.

Dòng thơ ấp ủ một chữ tình thơm thảo PBC,  cứ bâng khuâng mãi trong HL, sau  khi đã gấp lại trang thơ.  Khúc nhạc tình  còn âm vang  mãi trong tâm tưởng, dường như không bao giờ thất lạc dư âm.

Thành tâm chúc  nhà thơ  bút lực dồi dào.

Rất Thân

Hiếu Lễ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

@ Chị Nguyệt Thu: Đọc những bài thơ của chị, Hoa bim bim luôn tìm được sự đồng cảm ở đó. Hoa bim bim xin viết đôi lời cảm nhận về bài thơ "Tôi nhìn tôi" của chị.

    Tôi nhìn tôi
Tôi nhìn tôi và bỗng nhận ra một điều
Trong gương là một người xa lạ!
Đã tắt tự bao giờ những niềm vui óng ả
Chỉ còn lại nỗi buồn trong mắt
Mênh mang...

Tôi nhìn tôi và vỡ lẽ ra rằng
Mình đang cố tìm một điều chi không thật!
Có tiếng đổ vỡ từ trong căn mật thất
Chợt rùng mình
Muốn buông thỏng
Đôi tay...

Tôi nhìn tôi mà ngỡ đang nhìn ai
Kẻ trong gương nhìn tôi
Lạ quá!
Để bất chợt lấy tay sờ lên má
Có điều gì nhoi nhói
Trong tim?

Tôi nhìn tôi
Một đôi mắt sững im
Và lắc đầu
Muốn xua đi tất cả!
Tôi nhìn tôi
Một ánh nhìn buốt giá
Âm thầm...
Lặng lẽ...
Chênh vênh...

(20/02/2010)

 Hoa bim bim rất thích bài thơ này. Bài thơ đã dẫn người đọc đến một cõi thâm sâu nhất của tâm hồn. Những bộn bề của cuộc sống làm cho người ta chẳng mấy khi nhìn lại mình. Rồi một khoảnh khắc lắng đọng, ta nhìn ta mà cứ ngỡ đang nhìn ai, cái cảm giác ấy làm cho hồn ta sững sờ, làm cho tim ta buốt giá. Mỗi ngày như mọi ngày, ta quay cuồng tất bật, mà không nhận ra rằng đời mình đã quá chênh vênh.
 Đọc nhiều bài thơ của chị Nguyệt Thu, Hoa bim bim nhận ra rằng chị rất tài tình trong nghệ thuật tổ chức lời thơ. Bốn tứ thơ là bốn cung bậc của cảm xúc được sắp xếp theo mức độ tăng dần, bằng những từ ngữ diễn tả cảm xúc. Ở tứ thơ thứ nhất, chỉ vừa mới "nhận ra" "nỗi buồn trong mắt mênh mang". Đến khổ thơ thứ hai, cảm xúc được nâng lên một bậc: không chỉ là "nhận ra" nữa mà đã "vỡ lẽ" ra rằng "Có tiếng đỗ vỡ từ trong căn mật thất", theo đó là cảm giác "rùng mình, muốn buông thõng đôi tay". Đến khổ thơ thứ ba thì nỗi đau thật sự đã "nhoi nhói trong tim". Và cuối cùng, khi cái cảm giác đau đớn thật sự chế ngự thì cõi lòng tê dại:
              "Tôi nhìn tôi
               Một đôi mắt sững im
               Và lắc đầu
               Muốn xua đi tất cả!
               Tôi nhìn tôi
               Một ánh nhìn buốt giá
               Âm thầm...
               Lặng lẽ...
               Chênh vênh..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Tôi nhìn tôi như thấy ở trên đời
Một người đàn ông
một người chồng mẫu mực

Nhưng lắm lúc quả là rất bực
Mụ chằn kêu
Lão vô tích sự trên đời
Suốt ngày thơ  thẩn với à ơi

Thật chẳng may
Lỡ dính vào tơ nhện./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Bình thơ

Hôm nay giở chứng bình thơ
Để cho thiên hạ sững sờ mà xem

Đầu tiên thơ của mấy em
Tình yêu như sóng êm đềm biển khơi
Thứ đến mấy chị lõi đời
Lúc thì đau khổ lúc lời đong đưa
Lúc thì sướt mướt như mưa
Lúc thì băng giá như vừa tuyết tan
Lúc thì đầy đặn chứa chan
Lúc thì khô hạn lan man cuối mùa

Thôi  thôi chả dám bình thơ
Nói sai ăn vả cứng đờ hàm ra./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoabimbim:

Em cảm nhận về "Tôi nhìn tôi" hay quá! Lúc chị viết là cứ viết ào theo cảm xúc thôi em ạ, chẳng có cố ý gì về "nghệ thuật tổ chức lời thơ" đâu! :). Cảm xúc đến trong lòng, mênh mang lắm, chị chỉ tìm từ để diễn đạt sao cho thật đúng với lòng mình thôi!:)
Cảm ơn em đã thích bài thơ của chị và cảm nhận về nó thật sâu sắc! :)

TB: Vì nó buồn quá nên tuy viết cùng một lúc với bài "Chút lẩn thẩn cuối ngày" nhưng chị đã không dám mang vào NMNĐR trong diễn đàn mà chỉ để dành khá lâu mới đưa vào chỗ lưu trữ thơ Từ Nguyễn ở Thi viện. Vậy mà em cũng nhận ra! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trương sỏi đã viết:
Bình thơ

Hôm nay giở chứng bình thơ
Để cho thiên hạ sững sờ mà xem

Đầu tiên thơ của mấy em
Tình yêu như sóng êm đềm biển khơi
Thứ đến mấy chị lõi đời
Lúc thì đau khổ lúc lời đong đưa
Lúc thì sướt mướt như mưa
Lúc thì băng giá như vừa tuyết tan
Lúc thì đầy đặn chứa chan
Lúc thì khô hạn lan man cuối mùa

Thôi  thôi chả dám bình thơ
Nói sai ăn vả cứng đờ hàm ra./.
Cái này thì thiên về "phê" hơn là "bình", bạn Trương Sỏi nhỉ? :P Nhưng chắc đó cũng là một cách cảm nhận chân thật của bạn. Điều này thì NT đã thấy bạn thể hiện ở chỗ Mẹo vặt rồi. :)

Lời nói thật thẳng đôi khi có khó nghe một chút nhưng nếu hiểu rồi thì có lẽ các "chị-em" mần thơ trong Thi viện sẽ chẳng ai chấp trách mà đòi "vả" bạn đâu! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Nguyệt Thu đã viết:
@Hoabimbim:

Em cảm nhận về "Tôi nhìn tôi" hay quá! Lúc chị viết là cứ viết ào theo cảm xúc thôi em ạ, chẳng có cố ý gì về "nghệ thuật tổ chức lời thơ" đâu! :). Cảm xúc đến trong lòng, mênh mang lắm, chị chỉ tìm từ để diễn đạt sao cho thật đúng với lòng mình thôi!:)
Cảm ơn em đã thích bài thơ của chị và cảm nhận về nó thật sâu sắc! :)

TB: Vì nó buồn quá nên tuy viết cùng một lúc với bài "Chút lẩn thẩn cuối ngày" nhưng chị đã không dám mang vào NMNĐR trong diễn đàn mà chỉ để dành khá lâu mới đưa vào chỗ lưu trữ thơ Từ Nguyễn ở Thi viện. Vậy mà em cũng nhận ra! :)
@ Chị Nguyệt Thu: Đã không ít lần em trải qua cảm xúc như chị nói đến trong bài thơ. Vì vậy khi đọc bài thơ, em cứ ngỡ như bài thơ đang nói về mình vậy. Chị ạ, người làm thơ chỉ viết theo cảm xúc tuôn trào, không có chủ ý về nghệ thuật, nhưng chính tài thơ của người viết sẽ tự nhiên làm nên diện mạo bài thơ. Đôi lúc em cũng có cảm xúc, cũng đủ các cung bậc của tình cảm nhưng không thể viết được một bài thơ hay, đành chịu thôi, vì khả năng của mình chỉ tới mức đó.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chị đọc và cảm nhận được sự chân thành từ những câu viết của em. :)

Chị cũng xin nói một cách chân thành: khi làm thơ, thường chị không chỉ nghĩ về riêng mình mà nghĩ chung về "thân phận"- thân phận của những người phụ nữ nhiều nỗi buồn, niềm đau hơn hạnh phúc và niềm vui... Trong thực tế cuộc sống, không ít phụ nữ chúng ta đều như vậy, hoặc chí ít cũng có những lúc như vậy... Có lẽ vì thế mà dễ tìm được sự đồng cảm từ nơi nhau? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

@Chị Nguyệt Thu: Chị thật có tình! Chị đã nghĩ cho thân phận của phụ nữ nói chung, và đặc biệt là những người phụ nữ kém may mắn trong cuộc sống. Dẫu thời đại đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức về vai trò của phụ nữ đối với xã hội, nhưng phụ nữ vẫn còn đó những nỗi niềm mà chỉ phụ nữ mới có, phải không chị? Cám ơn chị thật nhiều về những cảm thông và chia sẻ đó!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (145 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối