BẾN ĐỢI MỘT ĐỜI NGƯỜI
Anh đến với em tình cờ như bất chợt
Quen biết nhau nhưng chẳng trọn bên nhau
Vội vã chia tay mối tình như vô vọng
Gần bên nhau cõi mộng thấy xa dài
Chẳng trách anh Vì em làm người bến đợi
Khách lữ hành nào hoài mộng dừng chân
Như sân ga đón con tàu trong thoáng chốc
Hay biển khơi thuyền chưa chọn điểm dừng
Nhưng Anh ơi một đời người là ngắn ngủi
Một nửa tìm nghe tủi phận gian truân
Tình chợt đến chợt đi buồn trong vương hận
Kẻ mua vui người say đắm thiên đường
Một ngày nào đó rồi nào đâu biết được
Cuối con đường ai cũng bước dừng chân
Quay tìm hoài niệm những ngày trong cuộc sống
Có tiếc nuối không? một thoáng kiếp con người..
KNAT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MIỀN QUÊ TRƯA VẮNG
Trưa hè đổ lửa nắng gắt gao
Xóm vắng vùng ven lặng như tờ
Con gà cục tác chui bụi sả
Chú vịt cạp khàn nấp góc ao
Lặng buồn tre đứng yên chờ gió
Dừa lặng im lìm rũ tán xanh
Góc chái hiên nhà con chuột chít
Mèo vờ ngái ngủ chẳng ngó nghiêng
Đồng xanh khô nước bông trổ lép
Mương cạn quẩy bùn lũ cá đen
Bì bõm chân cò chen trưa nắng
Cần mẫn đợi mồi mắt láo liêng
Ban trưa đường vắng xa thấy tít
Mây trắng trôi buồn gió chẳng theo
Từng cơn sấm giật chân trời cuối
Mưa chẳng chịu về đuổi nắng đi
KNAT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook