Tớ chẳng biết nói thế nào, chỉ là muốn trả lời lại với tác giả ^^!
Bài này là tớ đc tặng - 1 bác đã 80t rùi, nếu đăng khác chủ đề thì ko hay. Coi như là giúp làm cầu nối với ý thơ tác giả vậy:
Tâm sự mẹ chồng
CÓ lẽ nào mẹ buồn khi con trai mẹ yêu con
Đừng nghĩ thế mà, nàng dâu của mẹ
Vì từ hồi mẹ còn rất trẻ
Đến bạc đầu bố vẫn yêu thương
Con trai mẹ yêu con và yêu mẹ khác nhau
Chẳng bao giờ mẹ so sánh với con đâu
Mà mẹ chỉ mong mọi nàng dâu
Đều hạnh phúc bên các con trai của mẹ
Con đâu phải là 1 cơn gió nhẹ
Hay là 1 cơn mưa mỏng manh
Mà là người uơm những mầm xanh
Là hạnh phúc, là bến bờ thương nhớ
TRái tim con hòa nhịp tim con mẹ
Chẳng người nào thay thế được con đâu
Bởi vì các con đã tự nguyện yêu nhau
Thâm tâm mẹ mong tình con thắm mãi
Như suốt cuộc đời của mẹ của cha
Hình bóng con trong con mẹ không nhòa
Con mãi là tình yêu duy nhất
Nếu việc chia tay của các con là thật
Thì mẹ buòn, buồn lắm con biết chăng?
Vắng bóng con, chẳng tiếng cười, tiếng nói
Căn nhà ấm ôi sao cô quạnh quá!
Đừng nghĩ vậy cho lòng mẹ khỏi bận
Con cũng buồn không có ích chi
Tình vợ chồng son sắt nhớ ghi
Công cha mẹ xem bằng non Thái
Mẹ chỉ mong con luôn cư xử
Vui lòng chồng, đẹp ý mẹ cha
Đó mới là hạnh phúc đời ta
Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người yêu thêm...