Sửa lại "ANH CỨ XUÔI THEO DÒNG"
ANH CỨ XUÔI THEO DÒNG...
1. Yêu thương của anh ơi! Giờ, anh như một con thuyền bất định, muốn về chốn cũ nhưng mà lực bất tòng tâm!...
2. Tình yêu của chúng mình rồi chẳng biết là sẽ đi đến đâu, càng nghĩ, anh càng chua xót và đau đớn!...
3. Nhưng nếu như có một phép màu, anh nguyện gánh lấy mọi nỗi đớn đau cho riêng một mình anh, để em khỏi phải mỏi mòn thương nhớ, đợi chờ trong những đêm sâu triền miên day dứt!...
4. Đời xui chi, tạo chi oan nghiệt : người thương yêu nhau mà cứ phải xa nhau đoạn đành, chua xót!...
5. Càng hiểu rõ nhau, càng biết rành rọt hoàn cảnh hiện tại của nhau, lòng càng đau trong nỗi dày vò!...
6. Đã bao nhiêu đêm rồi mình thầm khóc cho nhau đây hở em, và, rồi, còn bao nhiêu đêm nữa!...
7. Người ta lạnh lùng và thản nhiên nhận xét rằng : tình đầu đẹp như một cơn mưa bóng mây, có đó rồi mất đó, mà cớ sao chúng mình mãi vẫn không chịu quên nhau!...
8. Em vẫn cứ giữ gìn làm chi những kỷ niệm ngày xa lắc để cho anh mỗi lần nhớ nhau là nước mắt lại tuôn rơi!...
9. Nhớ thương ơi! em sẽ mãi mãi là hình bóng mà anh nguyện yêu thương, trân trọng và biết ơn trong suốt cuộc đời này!...
10. Những tin nhắn cho nhau đã đọng lại thành thơ : những lời thơ càng ngày càng buồn!...
11. Giọng nói của em mỗi ngày mỗi thêm mỏi mệt trong những công việc triền miên, mỗi lần anh nghe thấy là lại cố kềm lòng để không phải khóc : vì anh hiểu rằng em đã phải chạy trốn chính mình trong những công việc bất tận từ sáng sớm đến tận giữa đêm thâu, cho mãi đến khi em hoàn toàn kiệt sức!...
12. Bây giờ, anh không còn sợ chết, mà chỉ sợ là khi anh chết đi, biết đâu, trong cõi vô thức vĩnh hằng, anh sẽ quên mất hình bóng và tất cả mọi thứ thuộc về em!...
13. Những kỷ niệm của chúng mình : ôi sao mà vừa ngọt ngào, vừa cay đắng!...
14. Anh đã bao lần tìm mọi cách để vỗ về em, nhưng em biết đâu : khi còn lại một mình, anh không thể nào tự an ủi nổi chính mình!...
15. Tóc ngày càng bạc nhanh, mắt mỗi ngày mỗi sâu thêm với nhớ thương và chờ đợi!...
16. Nhưng, em ơi! Anh vẫn quyết lòng chờ đợi và sẽ làm tất cả để chúng mình có được nhau, dù đó có thể chỉ là một khoảnh khắc cuối cùng trước khi xuôi tay về cõi khác!
17. Chiều lại về và anh lại nhói lòng mà nhớ buổi chiều của chúng mình! Ôi! một chiều mà như cả một đời, thời gian như ngừng lại : ngọt ngào, ngất ngây, hạnh phúc!...
18. Lúc nào anh cũng xin em : em hãy vững lòng, em đừng buông tay, em đừng bỏ lại anh một mình lạc lõng, bơ vơ trong cuộc đời này!...
19. Mà, dù em nản lòng mà để lại anh một mình, anh cũng và vẫn sẽ còn mãi mãi yêu thương em như 27 năm đã đi qua trong cuộc sống chúng mình!...
20. Nếu như em có tình cờ đọc những dòng này, anh xin em hiểu cho anh : bây giờ, anh cũng giống như một chiếc thuyền, cứ xuôi đi theo con nước, bất chấp cuộc đời xô đẩy đến tận đâu đâu!...
21. Yêu thương ơi! Đã bao nhiêu lần anh thầm gọi tên em, và, chắc là anh sẽ còn gọi hoài hoài từ giờ cho đến chết!...
22. Trưa này, tan trường, ngang ngõ nhà ai, mùi bông bưởi vương vương, làm anh nhói buốt : cứ nhớ dáng em gần gũi, thân thương như đã gắn bó nhau từ kiếp trước, để anh lại quay về những năm tháng cũ xa xôi!...
23. Anh lại viết, viết để cho lòng mình nhẹ bớt, cho nguôi ngoai nỗi nhớ niềm thương và cơn đau khi một mình lặng trong suy nghĩ!...
24. Và, yêu thương ơi! Anh xin em đừng có băn khoăn, vì, như có người đã nói : Tình yêu đích thực, là sẽ không bao giờ muộn cả! Còn những người yêu nhau, thì sẽ bất chấp tất cả để được đến bên nhau!...
25. Em đã nói với anh về cái "Quy luật của Tình yêu", rằng trong vòng hai năm thì con người sẽ vội vã chán nhau, nhưng, chúng mình đã bao nhiêu năm chia lìa mà sao vẫn nhớ thương ngút ngàn như sóng biển?...
26. Dù thời gian, năm tháng có làm cho em không còn là em của bây giờ, anh vẫn và sẽ yêu thương em, bời vì Tình yêu của chúng mình còn hơn là tri âm, tri kỷ!...
27. Em! Cưng ơi! Em hãy là con sóng, dìu thuyền anh đi, về có bên nhau, và, xin hãy nhớ dùm anh : với anh, em chính là lẽ sống!!!...
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
HOA BƯỞI TRẮNG