Chuyện tình sư Trạc
Ngồi buồn kể lại chuyện tình tôi
Năm tháng đi qua chẳng thể nguôi
Giằng xé tâm can đời vụn vỡ
Làm người nghe chán rác cả tai
Nhớ về chiều ấy ở bến sông
Thênh thang trời trải thảm mây hồng
Từ biệt quê lên kinh ứng thí
Người yêu đưa tiễn vợi ngóng trông
Lên đô thành bỗng gặp người quen
Ngỡ ngàng được vào dinh thự quan
Tiểu Thư đem ngay lòng yêu mến
Quan bà ưng làm lễ cưới liền
Sống trong nhung lụa được mấy hôm
Vỡ lẽ ra tôi mới hoảng hồn
Vợ tôi đã mang bầu từ trước
Họ giăng bẫy lùa rúc vô hom
Than ôi tan nát một đời trai
Cuộc đời vùi dập hết tương lai
Ốc chả được ăn phải đổ vỏ
Đen tối từ đây kiếp u hoài
Tiểu thư tránh được tiếng chửa hoang
Nhà quan có chàng rể đàng hoàng
Xong rồi họ không cần giấu giếm
Vênh mặt lên rõ ả hoang đàng
Thế rồi tin cũng bay về làng
Người yêu nghe sét nổ màng tang
Nàng đau khổ vô chùa xuống tóc
Vì tưởng tôi đen bạc phũ phàng
Tôi quằn quại đau khổ vô ngần
Túi tiền nàng cho vẫn để dành
Trước lúc đi gửi niềm hy vọng
Giờ đây mộng đã vỡ tan tành
Đến một ngày cũng phải bỏ đi
Làm sao chịu nổi tiếng thị phi
Ả Thị Mầu khinh mình khố rách
Cá người ta - nấn ná làm gì
Thất thểu quay về lại bến sông
Lạc lõng đơn côi mỏi xa trông
Bến cũ con đò xưa còn đó
Thoảng tiếng chuông ngân lạnh cõi lòng
Và tôi đi tìm kiếm ngôi chùa
Hy vọng gặp lại được người xưa
Để thanh minh cùng nàng tường tỏ
Nhớ thương nàng biết mấy cho vừa
Trời ơi một lần nữa đắng cay
Dây chuông một nhát cắt thẳng tay
Nàng nức nở người xưa đã chết
Thí chủ đừng tìm hãy về ngay
Mất hết rồi cả chì lẫn chài
Tình yêu sự nghiệp tong cả hai
Tại ngây thơ?Tại đời oan nghiệt
Hậu quả này sao dám trách trời
Lần cuối cùng tôi được gặp nàng
Cũng là lúc lòng chít khăn tang
Suối lệ tiễn nàng về âm phủ
Phút lâm chung nàng cũng nhẹ nhàng
Từ bấy tôi xuống tóc đi tu
Để hàng ngày bên mối tình xưa
Pháp danh Trạc Tuyền thay tên Điệp
Chăm sóc hoa Lan nở bốn mùa
Tôi gửi hồn theo tiếng chuông chùa
Cùng tiếng mõ vọng những đêm khuya
Niệm kinh ru giấc cho nàng ấy
Hẹn gặp lại nhau dưới đáy mồ./.
Trạc Sư
Đà Nẵng17/12/2008