TỪ TẠ
Cuối cùng Người cũng bỏ ta đi
Đã chẳng chung đôi ... bởi lẽ gì?
Chân bước nặng lòng khi cách biệt
Gót dời khổ ý lúc chia ly
Ngày ngày làm bạn bằng thơ phú
Tháng tháng ru mình với luật thi
Mong mỏi phương trời nơi xứ lạ
Duyên tình sẽ đẹp lễ vu quy
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỆT
Chỉ có bài thơ đoạt giải thôi
Cãi nhau ỏm tỏi mấy hôm rồi
Thế thì mặc sức người suy dối
Hay cứ tự nhiên kẻ nghĩ tồi
Chữ Việt muôn đời không thể đổi
Tiếng Nam trọn kiếp chẳng thay ngôi
Hôm nay biến tấu đen thành tối
Con cháu văn vần sẽ cút côi
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỆT II
Nói thiệt Văn vần đâu phục tâm
Thế nhưng phản ứng chỉ âm thầm
Ghét người thơ thảo từ vừa vụng
Chê kẻ phú ghi nghĩa lại hâm
Thả vẹn chữ lời nên rộng ý
Buông tròn câu vận phải cao thâm
Khắp nơi thiên hạ đang đồn đại
Đoạt giải Thi Đường lắm chích châm
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BUỒN
Thôi đừng suy nghĩ nữa mà chi
Người đã xa xôi ... luyến tiếc ghì?
Đắm đuối hình như chưa gởi tí
Say sưa có lẽ chẳng cho gì
Khổ vì yêu nhớ trôi không nghỉ
Buồn bởi tình thương cuốn mãi đi
Ngày tháng ảo hư trao mộng mị
Chợt mờ tâm trí lệ tròng mi
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHÁN
Mai này nếu tớ lỡ hơi điên
Xin lỗi, Người ơi ... chớ có phiền
Cũng bởi đêm trăng cho ảo mộng
Tại vì tối núi tặng hư duyên
Nghĩ đời mây gió rồi lần lượt
Lo phận biển trời sẽ đổi phiên
Cố gắng yên hồn trong thế sự
Cõi lòng sao vẫn chẳng bình yên
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SAY ĐỜI
Hãy rót giúp tôi chén rượu đầy
Uống cho tất cả lăn cuồng quay
Ưu buồn tâm sự cùng trời đất
Chán ngán thở than với gió mây
Tiết hạ nao lòng niềm chát đắng
Mùa đông cháy dạ nỗi chua cay
Làm sao mà sống chân tình hỡi
Nhân thế trên đời khoái cuộn say
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NguyênHoang đã viết:
VUI THƠ
Kẻ khóc người cười cũng mặc đi
Chẳng nên suy nghĩ để làm gì
Có buồn trà, rượu xin dăm chén
Còn nhớ tửu, chè gửi mấy ly
Sáng sáng thả hồn vào tứ luật
Chiều chiều buông ý đến thơ thi
Chẳng phiền cô vợ hay to tiếng
Cứ thản nhiên tìm chữ kết quy
NguyênHoang
Vịnh Cái Đầu
Ngang tai, ngứa mắt thản nhiên đi
Chửa cháy nhà ta, việc đếch gì.
Mép mỏi quai hàm răng đánh chén,
Râu mòn lỗ miệng lưỡi mài ly.
Vờ ngơ cố tránh cho xa luật,
Giả ngẩn năng luồn để lọt thi.
Có tý tên quèn lo giữ tiếng
Đầu ông chẳng khác cái đầu quy.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
YÊU ...
Bởi má em hồng, khiến dạ say
Niềm mơ kéo mộng lại theo bày
Ngất ngây khi nhớ nhung tay nắm
Ngơ ngẩn lúc mường tượng tóc bay
Đôi mắt ngó qua dưng ý động
Cặp mày cau lại bỗng hồn lay
Từng ngày thơ thẩn tơ rồi tưởng
Ước mối duyên tình ...mong lắm thay
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƠ YÊU
Chẳng biết yêu chưa chỉ thấy buồn
Lúc trời vần vũ hạt mưa tuôn
Nhìn công viên dạ khơi mơ mãi
Thấy góc đường hồn gợi tưởng luôn
Sáng tối lại qua niềm nhớ đảo
Đêm khuya lui tới nỗi thương luồn
Ước ngày tương hợp se duyên thắm
Thỏa mãn tình chân chảy tận nguồn
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU XA
Chiều hoang tim tím lá cây sầu
Lã chã mưa nhòa đọng giọt châu
Ngơ ngác mùa đông mây trốn vắng
Bần thần tiết hạ gió bay đâu?
Để mơ thao láo rơi sông lệ
Cho mộng mù màu rớt biển ngâu
Quyến luyến hoa thơm hay cỏ lạ
Chênh vênh trời nhớ chẳng theo hầu
NguyênHoang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook