14.000
TÌNH THƠ XỨ QUẢNG[Truyện thơ-Ngũ độ]1-
KỲ NGỘ TÌNH CỜThăm Đà Nẵng nhớ một người thương
Của dạo vừa xa những mái trường
Tuổi rối ren nhiều do mộng lỡm
Tim ngờ nghệch lắm dẫu tình vương
Mù tăm kỷ niệm bơ phờ trí
Loãng toẹt niềm tin khúc khuỷu đường
Giữa buổi đang sầu trên gác trọ
Nghe hồn chợt đắm biển trầm hương
2-
GIEO CẦU GHẸO VUIVẻ dáng yêu kiều đẫm xạ hương
Làm tim lạc bước giữa thiên đường
Tâm lòng hạnh phúc êm đềm trỗi
Cảm hứng thơ tình lãng mạn vương
Để nhớ nhung hoài ngây mặt mũi
Dìu bay bổng mãi suốt đêm trường
Đôi hàng nhắn hẹn vèo song cửa
Chả biết trang đài dỗi hoặc thương
3-
AI DÈ THÀNH THIỆTƠn trời ngọc nữ đoái lòng thương
Đã hẹn ngày mai trước cổng trường
Não phập phồng khi tìm ý ngỏ
Khuya trằn trọc giữa đắm hồn vương
Hoài mơ dậy nắng tưng bừng cảnh
Mãi mộng dìu ai lả lướt đường
Suốt quãng đêm dài không ngủ được
Quanh phòng cứ thoảng nụ quỳnh hương
4-
ĐƯA ĐÓN CỔNG TRƯỞNGDiễm lệ y là đoá oải hương
Lời yêu quyến rũ ngọt như đường
Vuông tròn sở thích vô bờ hợp
Sảng khoái tâm hồn rạng rỡ vương
Sớm lẹ làng đưa ngoài ngưỡng cửa
Chiều thong thả đợi trước ngôi trường
Song hành cứ vậy thường xuyên mãi
Cảm động xiêu lòng vững chắc thương
5-
TẢN BỘ BÁT PHỐ Khi thời tiết đẹp khảm triền thương
Chủ nhật người yêu hoãn đến trường
Nũng điệu đà mơn làn gió toả
Say giòn giã quyện nắng chiều vương
Tình nhân ngưỡng vọng huy hoàng phố
Tửu quán đàn ca rực rỡ đường
Bóng ngã sau hàng cây cổ thụ
Nghe từ thể phách dậy mùi hương
6-
DẠO SÔNG BẠCH ĐẰNGNhững khúc sông chiều toả lịm hương
Vòng tay xiết chặt trải theo đường
Nồng lơi lả dáng giòn tan quyện
Sũng ngất ngây lòng ảo diệu vương
Khoảnh khắc hồn nhiên bàng bạc diễm
Nàng tiên gợi cảm thiết tha trường
Dòng mơ lượn sóng xuôi về biển
Gởi mộng hôn vào vũng luyến thương
7-
TẮM BIỂN MỸ KHÊXanh trời biển đẹp thấy mà thương
Sóng cả ùa theo sũng dặm trường
Bốc lửa hồn xiêu cuồn cuộn quẫy
Mê đào phách lạc rã rời vương
Vờn đưa đẩy bụng cài giông bão
Rướn vỗ về thân bủa mọi đường
Bữa tắm đong đầy trang kỷ niệm
Như còn đượm ngát những mùi hương
8-
LEO NÚI NON NƯỚC Cưỡi núi lên chùa toả lộng hương
Dìu ai thấm mệt cả cung đường
Kìa trong trẻo suối nhìn mây lượn
Nọ lửng lơ trời bỡn gió vương
Điệu mõ sinh tồn thanh thản ngái
Hồi chuông tỉnh ngộ véo von trường
Mình thăm ngẫu hứng vài hang động
Cảnh sắc ươm tình bỗng nịnh thương
9-
VẦY DUYÊN GÁC TRỌĐêm hồng kỷ niệm mãi hoài thương
Buổi đó cùng ai lượn quãng trường
Trí thẫn thờ mê nào chịu ngủ
Khuya hừng hực luyến hãy còn vương
Bèn kêu hiệp sức xây tình sử
Đã cuốn vào nhau tẩm mật đường
Ngọc thể trao đời thơm phức noãn
Bây giờ nhớ lại vẫn nồng hương
10-
CUỐI NẺO TẰM TƠBão tố kinh hoàng bủa dạ hương
Làm cho cổ tích bỗng hoang đường
Thề xây xẩm bạt lòng đau vỡ
Ước khẳng khiu tàn lệ trĩu vương
Bởi tắt bình minh rầu rĩ lạ
Vì lâm thảm kịch xót xa trường
Quỳnh Loan cách biệt hồn luôn giữ
Cảm xúc môi tình thật dễ thương
HANSY