Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 02/04/2019 00:46
Ngày gửi: 02/04/2019 13:10
Ngày gửi: 02/04/2019 13:52
Ngày gửi: 02/04/2019 14:19
Ngày gửi: 02/04/2019 15:15
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 02/04/2019 15:34
10370
NGUYỆN CẦU
[Ngũ độ]
Trỗi ý huyền thương thoả mộng mình
Cung đàn phả vọng đất thần kinh
Mầm thương rực rỡ ngàn năm chính
Quãng nhớ ngào ngon vạn nẻo tình
Ước vẫn duyên ngời mê mải thịnh
Mong hoài sắc toả dặt dìu xinh
Trời ban phước lộc mùa xuân vĩnh
Thảo bút đề thơ lộng lẫy hình
Thảo bút đề thơ lộng lẫy hình
Theo làn gió nhẹ gởi hồng xinh
Triền xưa cõi thệ nhiều toan tính
Dốc cũ lời thương khẳm tự tình
Có phải thiên đường duyên đã định
Hay là hạ giới nẻo thường kinh
Mà đem kỷ niệm vào miên vĩnh
Trỗi ý huyền thương thoả mộng mình
HANSY
Ngày gửi: 02/04/2019 15:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 02/04/2019 15:24
Ngày gửi: 02/04/2019 18:30
Ngày gửi: 03/04/2019 01:44
Ngày gửi: 03/04/2019 07:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/04/2019 07:57
Kỷ niệm Nhạc sỹ
TRỊNH CÔNG SƠN
[01. 4. 2001 - 01. 4. 2019]
MỘT CÕI ĐI VỀ
BAO dòng thơ nhạc chứa hàm ân
NHIÊU bấy tình thương vọng tưởng lần
NĂM dở dang đời hương rã phấn
RỒI đau đớn mộng gió đùa vân
CÒN chăng dương khí ngoài biên trận
MÃI đọng huyền linh giữa chín tầng
RA chốn cửu tuyền tê tái ngẩn
ĐI về mấy độ lả trời xuân
ĐI xuống sông đời rệu rã thân
ĐÂU nơi nương dựa chúng ta cần
LOANH khờ khạo ái chao chùng giận
QUANH bội bạc tình rệu rã nâng
CHO mịt mờ duyên sầu thẳm ngấn
ĐỜI ngao ngán nợ khổ ran phần
MỎI hồn chi nữa mà nghiêm cẩn
MỆT úa tim hồng bặt tiếng ngân
TRÊN đường cát bụi chẳng nào cân
HAI nẻo xuống lên mặc sức quần
VAI gánh giang hồ lâm hụt hẫng
TA vầy sương gió mộng thành tân
ĐÔI làn quyễn khúc êm đềm bận
VẦNG ánh tình thơ rạng rỡ quầng
NHẬT ký hoan đời tha thiết ngẩng
NGUYỆT trầm thuỷ thượng chuyển hoàn luân
RỌI ánh cầm thư giữa nẻo trần
SUỐT đời xin giã biệt mùa sân
TRĂM con chim mộng đành quy ẩn
NĂM chiếc thuyền tu lại diễm ngần
MỘT khắc ta bà quên số phận
CÕI nguyền dương thế gác tình chân
ĐI tìm phước hạnh ngời tinh tấn
VỀ chốn hư không để dưỡng thần
HANSY
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
MÂY bay mải miết chẳng quay về
CHE khuất lưng chừng một cõi mê
TRÊN đỉnh non cao vầng nguyệt kế
ĐẦU con suối nhỏ bóng dương kề
VÀ đau đớn cảnh phai nhoà lệ
NẮNG nhạt buông chiều chợt tái tê
TRÊN bước đường xa hoài vẫn kể
VAI gầy thả bước mộng sơn khê
ĐÔI bóng chia ly chẳng muốn về
CHÂN trần thả bước cõi trời mê
TA nào cạnh nhớ thương đời lẻ
ĐI đến miền xa ái chẳng kề
SÔNG cạn trơ không vào suối bể
CÒN đâu nước mắt dạ buồn tê
Ở nơi vĩnh cửu vô thường thế
LẠI luyến lưu đời nẻo cốc khê
CON nước lênh đênh chẳng trở về
TIM sầu héo rũ buổi trầm mê
YÊU nhiều ái hỡi mong hoài để
THƯƠNG lắm người ơi muốn cạnh kề
VÔ cảm giữa đời trơ mắt kệ
TÌNH còn trong giấc ảo lòng tê
CHỢT nghe bản nhạc buồn hoang phế
GỌI nắng sau triền ngọn tiểu khê
LẠI mơ viễn cảnh ái ân về
THẤY mộng êm đềm chỉ huyễn mê
TRONG giấc người bên mình ước thệ
TA mong nhớ giữa buổi ai kề
HIỆN hình ảnh cũ hồn đau xé
BÓNG đổ trăng mờ dạ xót tê
CON sóng bơ vơ ngoài cõi bể
NGƯỜI hoài tưởng nhớ mộng ngàn khê
Minh Hien
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
NGHE những gam buồn tí tách rơi
MƯA trên phím lá ngọn sầu khơi
NƠI đây hút gió buồn vương chạnh
NÀY chốn sương mù vụn vỡ ơi
LẠI mộng yêu thương ào trỗi dậy
NHỚ tình cuộn sóng cuốn đầy vơi
NƠI lòng nghe tiếng lời thơ cũ
XA mấy dặm thương cách một trời..
MƯA hắt hiu buồn rớt tả tơi
BAY ồ ạt đổ cuốn tràn nơi
TRONG đêm vồn vã người hoen mắt
TA với canh dài da diết môi
MƯA vẫn tuôn rơi trào giọt nặng
TỪNG dòng lả chả ngắn dài bơi
HẠT vương đọng lại hàng mi nhớ
NHỎ xuống quanh đây vọng tiếng cười...
TRĂM chiều mộng mị chẳng nào ngơi
NĂM tháng dông dài vẫn đắm hơi
VÔ thỉ ta thời luôn giõi tới
BIÊN xa hỏi vạn cố nhân vời
CHƯA vơi hẹn nhớ còn chăng hỡi
TỪNG có chờ không lại ghép đôi
HỘI bóng chim quyên về gặp nhé
NGỘ hồng cảnh ấy đón trăng ngời..
CHẲNG chén bôi thề hay áp môi
BIẾT rằng mộng ấy tận xa xôi
NƠI hồn vẫn ước tình chung lối
NAO núng lòng mơ nguyện ý đời
LÀ muốn cho mầm yêu hé mở
CHỐN thầm đợi bén ngọn thương khơi
QUÊ lúc tan chiều nhen lửa ấm
NHÀ vui khói bếp quyện giăng trời..
Hà Thu Nguyen
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
Trong kiếp con người cuộc trả vay
Khi nhân quả định nghiệp bao dày
Ta chìm huyễn ảo cầu muôn trượng
Về số không đời ngậm đắng cay
Lại giấc Nam Kha hồ đoạn chuỗi...
Nhớ nơi Bể Khổ những mong ngày...
Ta đừng mỏi mệt vòng quanh nữa
Đi khỏi vô thường sẽ trắng tay
Đi cùng bóng hạc giữa tầng không
Lên tận trời xanh thưởng gió bồng
Non ấy triền Vu bừng rạng cảnh
Cao kìa thác Cửu dội ngầu sông
Đi tìm một sớm chân dừng mỏi
Về thấu trăm năm mộng kết nồng
Biển cũng nào sâu bằng dạ thế
Rộng dài thẳm tận đến mênh mông
Đôi lần thẳm tận cõi lòng ta
Tay muốn đưa lên rửa bụi tà
Nhân bái tâm cầu xây thiện quả
Gian trừ ác bỏ chết hiền ma
Chưa tường tỏ phận u buồn đã
Từng rõ ràng thân khổ não mà
Độ thấu luân hồi vay mãi trả
Lượng còn lối thoát để tìm ra?
Ngọn ngành lối thoát đã dần thông
Gió chở niềm tin rực ánh hồng!
Hoang đảo tâm hồn chân kết thiện
Vu hồi trở lại sắc thành không
Thổi sầu trút hận qua ghềnh biển
Buốt khổ ngùi đau ném quãng đồng
Xuân đến hoa lòng đang hé nở
Thì thầm quả hạnh bõ ngày đông
Thuỷ Hoa
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
TRONG cõi đi về nặng vấn vương
KHI yêu khi hận đắng can trường
TA tìm kỷ niệm nơi vô tưởng
VỀ kiếm tình thương chốn mộng thường
LẠI rã hồng mơ vì lạc hướng
NHỚ hoài ác mộng đã sai phương
TA buồn lệ đổ hồn không vượng
ĐI mãi mà sao chẳng hết đường
ĐI mãi mà sao chẳng hết đường
LÊN ngàn xuống biển cứ mù phương
NON nhoà mây vắng lòng không vượng
CAO núi dài sông dạ bất thường
ĐI dệt hình yêu say ái tưởng
VỀ đan sắc nhớ luỵ tình trường
BIỂN đau quặn sóng mơ bờ thượng
RỘNG đắng si buồn cõi mộng vương
ĐÔI bàn chân lạc nẻo hoài vương
TAY mỏi làm sao xoá lệ trường
NHÂN mạng lang thang tràn viễn tưởng
GIAN nan phận kiếp dậy vô thường
CHƯA thông ảo mộng nên lầm hướng
TỪNG rõ hảo tình lại trái phương
ĐỘ ấm tâm hồn không toả vượng
LƯỢNG đông cảm xúc ngập tràn đường
NGỌN thương muốn tỏ phải lên đường
GIÓ mộng ngọt ngào dạo tứ phương
HOANG địa ngân bài ca hảo tưởng
VU sơn hát bản nhạc hồng trường
THỔI thơm làn nhớ về buôn thượng
BUỐT thắm hơi yêu trải bản thường
XUÂN ngát tình ca nhờ nhạc trưởng
THÌ thầm luyến tiếc lệ nhoà vương
Dũng Nguyên
*****************************************************
TRỊNH CÔNG SƠN
-------------------------
(28 tháng 2 năm 1939 – 1 tháng 4 năm 2001)
Ông được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng Tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến.
Hiện nay chưa có thống kê về số tác phẩm để lại của ông (ước đoán con số không dưới 600 ca khúc), phần lớn là tình ca. Tuy nhiên số ca khúc của ông được biết đến rộng rãi là 236 ca khúc (cả lời và nhạc).
Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một hoạ sĩ không chuyên.
*****************************************************
Ngày gửi: 03/04/2019 10:25
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối