Ta lại về bên góc quán quen
Nơi thủa nào chúng mình hò hẹn
Bao kỷ niệm ùa về
Khiến lòng mình nghẹn nghẹn
Khá lâu rồi phải không em?
Em đã quen
với phong cách thị thành sôi nổi
Không còn ngồi mơ mộng như xưa
Em đã quen với những dối lừa
Của đường đời đầy chông gai
Lọc lừa gian trá.
Vết phấn hồng đọng trên hai má
Cố che đi vết tháng năm mòn.
Trên môi xưa giờ tô đậm màu son
Củng chẳng thể nào che
Làn môi thâm dần vì thuốc lá.
Mà có làm sao đâu anh nhỉ
Tháng năm trôi người thay đổi nhiều rồi
Cũng đúng thôi.
Anh giờ trông cũng già đi nhiều quá.
Và cũng chẳng còn mơ mộng quá
Về những gì ngày trước hằng mơ
Đôi bàn tay trong tay đã hững hờ
Không ấm áp nồng nàn
Như những lần nắm tay ngày trước.
Đúng thôi em giống làm sao được
Dẫu đã yêu đã đợi chờ nhau.
Nhưng thời gian cứ thế trôi mau
Đưa hai đứa về hai phương trời khác
Anh trở thành khách giang hồ vai áo bạc
Em thì giờ yên ấm với chồng con
Giấc mơ xưa cứ thế hao mòn
Còn trông đợi vào điều gì đây nữa.
Giờ hai đứa đã thành hai nửa
Khác xa nhau ở giữa cuộc đời
Ray rứt hoài chi nữa người ơi
Cho kỷ niệm ngủ vùi trong ký ức.
Dù biết rằng ta ở đây rất thực.
Mà như mơ mà lạc lõng vô hồn.
Dù vẫn trao nhau những nụ hôn
Mà đắng chát mà tục trần chi lạ.
Thôi chia tay và chia nhau tất cả
Kỷ niệm xưa và những yêu thương
Anh với em mỗi đứa mỗi đường
Nếu còn thương xin hãy về đúng chỗ
Em về với phố phường rộn ràng xe cộ
Anh lang thang cùng cõi sống riêng mình
Nếu kiếp sau còn được tái sinh
Ta hãy nguyện trao nhau một đời tình trọn vẹn.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.