@ Nguyễn Ngoặt: Cảm ơn thầy rất nhiều. Với người mới làm thơ như con thì những lời động viên thầy dành cho thật quý giá. Ở trường, tụi con vẫn hay học viết văn nhưng con thấy thơ rất hay: Vần điệu, khúc chiết, đọc lên rành rọt (đúng là vẻ đẹp của tiếng Việt) và đặc biệt nhất là người viết có thể diễn đạt được ý tưởng 1 cách thoát thai, xúc động...
@trangkhadinh: Cảm ơn đã dành cho ý thơ "bế tắc" của em một hi vọng thật đẹp.
Bài thơ mới của em:
Mẹ - cha,
Ngày hôm qua ở lại
Chuyến tàu này con xin đi mãi
Đi qua đêm, qua bao nhiêu mái nhà.
Có ngọn đèn nào của con ở đó?
“Hạnh phúc là nhưũng gì ko méo mó”
Mái ấm của con đâu còn có tình thương.
Mẹ - cha,
Bãi chiến trường đỗ vỡ ,
Con cũng là mảnh vỡ, không hơn!
Giận hờn – oán trách - nước mắt – chia li…
Có lẽ nó dành cho những gì không còn trọn vẹn
Nên chẳng ước hẹn, con vùng chạy thật xa.
Mẹ - cha,
Tàn tích là những vết thương không ba giờ thành sẹo.
Ai cũng cố đuổi theo hoài vọng của riêng ta.
Ai có lỗi? – Là tất cả
Ai phải chịu trách nhiệm? – Là tất cả
Câu trả lưòi từ lâu đã thành vô nghĩa
Mảnh vụn kia đâu người nào giành hàn gắn
Thôi thì đừng xía vào cuộc sống của con.
Khi niềm tin và yêu thương không còn,
Con cũng chẳng thiết tha những giả tạo ảo tưởng.
Nên thoát khỏi đó con không cần vương vấn.
Cha - mẹ,
Chúng ta phải nghe theo lí trí,
Cũng cần lắng nghe nhịp đập trái tim.
Thứ quý giá chưa từng phải kiếm tìm,
Vì đã có sẵn trong từng ánh mắt thấu hiểu, lặng im
Dù ta chưa từng thấy nó hoàn hảo.
Trí tuệ là dành để mưu toan,
Đâu dành để so đo yêu ghét!
Trái tim là dành để cảm nhận,
Đâu dành để tính toán chút tình thương!
Hai người cứ mãi cân đong đo lường
Con chán ngấy, chỉ mong được hưởng…
Chút yên bình, nhường nhịn, sẻ chia.
***
Con rời bỏ trên chuyến tàu vô định
Đôi lần chùng chình trở bước về
Chưa bao giờ con thèm khát gia đình đến thế!
Nhưng níu kéo làm gì khi chỉ còn dị biệt, cách ngăn?
Khi con đường không còn cùng 1 hướng,
Khi bầu trời không còn muốn chứa trăng?
Ngày 03/07/2009
*Hạ quay lưng bỏ mùa thu vừa đến
Để bên thềm một bóng lá buồn thênh*