Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

henantruavn

Hạnh phúc, đôi khi ở ngay trước mắt chúng ta, vậy mà chúng ta không nhận ra, cứ mãi đi tìm ở đâu đó, đến khi mất đi rồi, mới nhận ra rằng : chúng ta đã từng có "hạnh phúc" , nó ở ngay bên cạnh ta, "sống" với ta mỗi ngày, nhưng chúng ta đã không biết trân trọng và giữ gìn, đã để hạnh phút vuột ra khỏi tầm tay. Hãy nhìn lại cuộc sống của mình bạn ạ, nếu bạn thấy chán ghét một nửa của mình, hãy cẩn thận ! có thể bạn sắp làm mất đi người mà bạn yêu thương nhất đấy. Hãy sáng suốt nhìn nhận và đánh giá môt nửa của mình, hãy giữ nhau lại trước khi đã quá muộn bạn nhé !

Đi tìm hạnh phúc

Chị ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của chồng. Chị im lặng. Anh cũng chẳng thèm lên tiếng. Như một cơn lũ trào dâng, chị chạy đến bên anh, túm cổ áo anh và đấm vào ngực chồng thùm thụp. Chị khóc:

- Anh là đồ tồi! Anh tồi lắm! Anh chết quách đi!

- Cô! Cô dở cái trò quái gì thế? Tôi mệt! Đừng hành hạ tôi thêm nữa!

- Anh giằng ra khỏi những móng tay đỏ chót của chị.

Hả! Cho con Ngọc nó sờ chán rồi về lên mặt với tôi chứ gì! Tôi biết nó về nước và hai người hẹn hò nhau ở quán xưa. Đồ phản bội! Đồ tồi!

Anh không nói năng gì, chỉ lẳng lặng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Buông mình xuống chiếc ghế, anh mệt mỏi thở dài thườn thượt. Không biết làm cách nào để trị cái tính ghen bóng ghen gió của vợ, anh chỉ còn cách tìm cho mình một chốn yên tĩnh, mặc cho bên ngoài chị la hét thế nào chăng nữa. Anh hiểu tính vợ, thương nhưng lại không thể yêu. Bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao lại lấy chị. Vì ơn nghĩa? Lý do đó đủ thuyết phục chưa?

Cách đây nhiều năm, khi còn là một anh chàng tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, anh đã được chị và gia đình chị quan tâm, săn sóc tận tình. Cảm kích trước người thầy đã rèn cho cô con gái cưng trở nên ngoan, học khá, bố chị xin dùm cho anh một công việc khá tốt đồng thời khi thấy con gái có vẻ quấn quýt người thanh niên trẻ tuổi có chí như anh, họ đã tìm mọi cách để anh làm con rể của họ. Anh mang ơn gia đình chị quá nhiều mà đã đến lúc phải trả. Khổ một nỗi, trước khi đi học trên thành phố, anh đã có người yêu ở quê.

Ngọc chính là cô gái anh yêu. Không chỉ yêu, anh còn mang ơn người con gái ấy. Chị đã chăm sóc mẹ già bị liệt ở quê để anh yên tâm đi học xa. Chị chắt chiu tiền gửi lên cho anh, để cải thiện những bữa cơm sinh viên nghèo. Chị không xinh nhưng nói chuyện rất có duyên. Anh yêu chị bởi cái tính hài hước và nhân hậu của chị. Sự bình dị trong tâm hồn người con gái ấy không bao giờ anh quên.

Khi anh bỏ chị đi lấy người khác, chị cũng không oán trách, hờn giận. Chị còn giúp anh trang trí và dọn dẹp nhà cửa hôm đón dâu. Nụ cười của chị và lời chúc phúc hôm ấy của chị đến giờ vẫn làm anh day dứt. Giá như chị khóc, trách móc thì hẳn đã khác.

Gặp lại Ngọc sau bao năm xa cách khiến anh rất vui và điều đó làm vợ anh hiểu lầm. Vốn dĩ khi lấy nhau, anh không hề yêu vợ. Vậy thì lấy làm gì? Đó là điều anh cảm thấy khổ tâm nhất.

Hồi đó, mẹ anh đòi tự tử vì anh phản bội Ngọc. Anh bị tất cả người thân, bạn bè lên án trừ người yêu. Chị hiểu và lặng lẽ rút lui cho anh dễ xử. Ngọc động viên anh lấy vợ thành phố vì anh đã mang ơn người ta quá nhiều. Hôm đó, anh đã khóc. Một người đàn ông khóc vì thương cho người yêu, khóc vì bất lực trước cuộc sống.

Vợ và gia đình vợ đối xử tốt với anh nhưng sao anh vẫn thấy họ thật xa lạ. Vợ anh là một cô gái ương bướng, bất trị, tuy nhiên kể từ lúc yêu và lấy anh, chị đã thay đổi rất nhiều. Bản tính chị không xấu, thậm chí có lúc còn đáng yêu bởi cái tính trẻ con, nghịch ngợm của chị.

Làm vợ, chị học cách nhường nhịn và chiều chuộng chồng. Chị tập nấu ăn, học cắm hoa và trang trí nhà cửa. Chị cũng là người thông minh, có thể giúp chồng việc kinh doanh. Nhìn chung cuộc sống gia đình anh chị bề ngoài khá ổn. Cái không bình thường chính là vấn đề bên trong, khi mỗi người phải đối diện với nhau và với chính mình.

Anh là người đàn ông nhạy cảm. Anh luôn nhận ra những nỗ lực của vợ để gìn giữ mái ấm, tuy vậy anh không thể lừa dối bản thân rằng anh không thể quên Ngọc. Anh đã cố gắng yêu vợ nhiều hơn nhưng cuối cùng anh nhận ra, đó chỉ là sự biết ơn và trách nhiệm phải đáp lại. Anh không bao giờ để lộ cho bất cứ một ai kể cả thằng bạn thân nhất. Vậy mà không hiểu sao vợ anh lại nhận ra để có những cuộc ghen tuông vô cớ. Anh đâu phải vì chưa quên được người xưa mà bỏ bê vợ con. Ngược lại, anh hoàn thành bổn phận làm chồng, làm cha một cách xuất sắc.

Vốn đã muốn quên người xưa thì vợ lại cứ nhắc đi nhắc lại đến bực. Anh bắt đầu hối hận vì cái quyết định lấy vợ để trả ơn của mình. Mỗi khi vợ hét: “Đồ phản bội!”, lòng anh bỗng thấy đau. Anh nghĩ tới Ngọc, tới những ngày anh bắt đầu có vợ. Anh tưởng tượng những ngày đó Ngọc đau khổ thế nào và anh cảm thấy hổ thẹn. Chính vì điều đó mà anh nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi và chán chường, bỏ mặc vợ khi chị ghen. Giải thích mãi rồi mà không tin thì chịu.

Chị ghen bởi chị biết mình không được yêu thực sự. Chị ghen vì chị cảm thấy tủi thân, giận chồng và giận cả chính mình. Chị không chịu nổi những giây phút lơ đãng như người mất hồn của anh. Chị ghét người phụ nữ kia vì chị ta quá tốt, quá đáng yêu đến nỗi bao nhiêu cố gắng của chị đều không đủ với anh. Chị phát điên chỉ vì anh cứ lặng thầm quan sát từng bước đi của người xưa.

Nhiều khi chị cũng phải ngạc nhiên vì mình. Chị tự hỏi: “Chẳng nhẽ mình phải thấy chồng quan tâm đến cô ta một cách công khai để có cớ ghen hay sao?”. Có lúc chị ghen bởi chị cảm thấy đang dần mất anh.

Nỗi sợ khiến chị mù quáng. Đôi mắt khó hiểu của anh nhìn chị lúc ấy chẳng khác gì là thêm dầu vào lửa. Chị gào bao nhiêu thì anh im lặng bấy nhiêu. Nhiều lần, chị nghĩ tới ngoại tình để trả thù chồng. Chị nghĩ, liệu như thế anh có thay đổi trong tình cảm chăng? “Nếu yêu vợ, anh ấy sẽ ghen và nổi trận lôi đình hay sẽ tỏ ra cao thượng tha thứ còn nếu không thì cũng có sao đâu, dù sao anh ấy cũng có yêu mình đâu”

- Nghĩ thế nhưng rồi chị vẫn chưa tìm thấy ai có thể thực hiện được ý đồ đó. “Điên rồ thật”

- Chị cười một mình trong khi anh nhốt mình ở phòng làm việc.

- Chúng ta cần nói chuyện - Chị nói vọng.

Anh vừa bước ra đến cửa, chị đã vội vàng nói:

- Chúng ra nên sống ly thân một thời gian. Em mệt mỏi quá rồi. Cả hai đều cần phải ở riêng và tự vấn xem có nên giữ cuộc hôn nhân không tình yêu này không. Sai lầm rồi thì phải sửa.

Chị nói một hơi không nghỉ như thể sợ ai chặn lời, không cho chị nói. Suy nghĩ hồi lâu, anh khẽ gật đầu. Chị lặng lẽ đi vào bếp. Đầu cúi thấp. Tay đưa lên quệt nước mắt. Không hiểu sao, anh thấy thương vợ quá. Nó khác với những gì trước đó anh cảm nhận. Anh bắt đầu yêu vợ chăng? Anh cũng không hiểu, chỉ biết rằng bỗng nhiên anh thấy không công bằng với chị bấy lâu.

Những lời Ngọc dặn chiều nay trước lúc lên máy bay thế nào nhỉ? Anh nhớ lại.

- Anh yêu chị ấy mà sao anh không nhận ra. Anh cố tình lẩn tránh tình yêu đó vì cảm thấy có lỗi với em. Anh không dám thừa nhận mình yêu vợ vì nghĩ mình làm điều ấy vì tình nghĩa phải trả. Anh sai quá rồi. Cố gắng giúp chị ấy hiểu. Vợ chồng đừng để hiểu lầm nhau mãi. Chuyện chúng ta đã là quá khứ, đừng “đứng núi này, trông núi nọ” kẻo lúc mất chị ấy mới hối tiếc. Lúc ấy thì muộn quá.

Anh vội chạy theo chị vào bếp. Họ nói chuyện thật lâu. Chưa khi nào chị khóc dai thế. Anh chị cho nhau thời gian suy nghĩ là hai tháng. Đúng kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Chị hồi hộp chờ đợi quyết định của chồng.

Tối hôm kỷ niệm, anh nói với chị:

- Chúng mình sinh đứa nữa cho vui nhà vui cửa, em nhé! Anh hôn lên mái tóc chị. Có lẽ, đây là cử chỉ âu yếm tình nguyện đầu tiên của anh thì phải, nhưng chị thấy anh rất vui. Chị cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi biết chính Ngọc đả thông tư tưởng và khuyên can chồng, chị càng vui hơn. Chị bắt đầu cảm thấy mến người cũ của chồng. Chị viết thư gởi lời cảm ơn. Chị cứ ngỡ mình đang mơ.

Mẹ từng nói với chị: “Tình yêu có thể đến sau khi kết hôn, chỉ cần có nỗ lực và chân thành”, quả vậy, chị đã “thực sự” có anh trong đời bằng tình yêu chứ không phải bằng bất cứ sức ép nào.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

CÁCH THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC
        
                           ADAIR LABA

 Dường như mỗi ngày có biết bao lời khuyên về cách xây dựng hạnh phúc từ sách, báo, truyền thanh, truyền hình. Thế nhưng hạnh phúc là gì? Định nghĩa một cách đơn giản nhất về hạnh phúc là những điều gì làm cho người ta sung sướng. Những thứ làm cho con người sung sướng trong cuộc sống đó là tiền tài, danh vọng, cơm áo và tình yêu. Và có nhiều người quan niệm rằng hạnh phúc là đạt được những gì ta mong ước, là chọn lựa đúng một sở thích, một hướng đi cho riêng mình...Cặp bài trùng với quan niệm này là ý tưởng cho rằng hạnh phúc sẽ tồn tại vĩnh cửu. Họ bảo rằng hạnh phúc là sự vui thú, sung sướng bất tận, nếu bạn cảm thấy không vui một giây phút nào đó trong cuộc sống thì bạn sẽ không hề có hạnh phúc, hoặc đang có những trục trặc, rắc rối trong niềm hạnh phúc của bạn.
 Quan niệm như vậy sẽ đi đến chỗ sai lầm vì hầu hết chúng ta không bao giờ trải qua được sự hạnh phúc vĩnh cửu, trường kỳ. Hạnh phúc là thứ gì đó bình thường hơn và là sự kết hợp giữa nhiều thứ mà theo nhà tiểu luận Hugh Prather thì nó gồm một chút chiến thắng, một chút thất bại, một chút những vấn đề chưa được giải quyết và một chút những thời khắc an bình, thư thái. Nếu bạn thuộc về quan niệm này thì bạn sẽ không cho là bạn đã mất hết niềm hạnh phúc đã đạt được trước đó nếu công ăn việc làm của bạn gặp chuyện rắc rối hoặc tỷ giữa bạn và ông chủ bạn có sự hiểu lầm lẫn nhau. Khi gặp bất cứ chuyện gì rắc rối trong cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng mà hãy biết rằng sẽ còn biết bao hạnh phúc khác đến với bạn, chẳng hạn như bằng này tuổi mà bạn đã tạo dựng được sự nghiệp vững vàng cho mình hoặc bạn sẽ gặp lại được người thân yêu đã lâu ngày xa cách, nhớ mong.
 Nhưng hạnh phúc sẽ không tồn tại nơi những con người đòi hỏi quá cao, mơ ước hạnh phúc xa rời thực tế ; nó chỉ tồn tại trên các hình thức tương đối giống như FontereILe đã nói :"một trở ngại lớn trên con đường theo đuổi hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc lớn hơn". Hạnh phúc như một vị khách như một bà cô thân yêu mà bạn hằng mong chờ được gặp mặt, đã đến thăm bạn và rồi chợt biến mất đang lúc hạnh phúc của bạn lên cao độ. Bạn không thể ra lệnh cho bà cô xuất hiện, mà bạn chỉ có thể biết bà ta đã đến, có nghĩa là bạn không thể ép buộc hạnh phúc xảy ra nhưng bạn có thể biết chắc nó đã đến.
 Vì vậy nếu bạn từ sở làm về nhà với tâm trạng không mấy thú vị, đầy những nỗi lo toan trong cuộc sống thì bạn hãy ráng làm một điều gì đó như nhìn ông mặt trời đang lặn ở phía xa, nhìn những dòng người đang hối hả ngược xuôi với những biểu hiện vui vẻ, sung sướng trên nét mặt của họ, hoặc nhìn lũ trẻ đang vui vẻ nô đùa trong ánh dương đang nhạt dần để tâm hồn bạn trở nên thư thái, hân hoan. Muốn nhận được hạnh phúc, trước nhất phải biết chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Như vậy chăm chút, chia sẻ những gì đẹp đẽ, thân thương, đầy tính hướng thượng, khích lệ ngay trong cuộc sống của bạn là cách tốt nhất để theo đuổi hạnh phúc.
 Bạn cũng nên nhớ rằng hạnh phúc là một thái độ chứ không phải là một tình trạng . Những sự việc như bạn giặt giũ trong khi nghe nhạc, bỏ ra một giờ thú vị sắp xếp lại căn phòng của bạn hoặc cả gia đình bạn quây quần bên nhau trong bữa cơm tối đều là những biểu hiện của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là lời hứa hẹn xa xôi "sẽ có một ngày khi...", mà nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào ngay trong giờ phút hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, may mắn hơn nếu bạn yêu tha thiết cuộc sống đang ngự trị nơi bạn.
 Xét về khía cạnh tình yêu thì trong đời sống lứa đôi, tình yêu không phai nhạt, cả hai người đều biết hướng tâm hồn đến nhau gọi là hạnh phúc ; hoặc mái ấm gia đình hoà thuận , con cái biết vâng lời cha mẹ, vợ chồng biết cảm thông nhau, nhường nhịn lẫn nhau, không nuôi trong lòng tư tưởng phản bội, gọi là hạnh phúc. Muốn theo đuổi hạnh phúc này, điều trước tiên hai vợ chồng phải biết quên mình, đặt trách nhiệm tinh thần lên trên mọi thứ trách nhiệm thông thường trong lòng con người; hai người phải biết hướng tư tưởng của mình đến chỗ hoàn thiện, hoàn mỹ ; đưa tình yêu đến một vai trò thiêng liêng, thiết yếu, phải coi tình yêu là một cứu cánh của cuộc đời ; tính bác ái, tinh thần phục thiện và lòng vị tha phải được khai thác tích cực. Ngoài ra, trong đời sống vợ chồng, phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau và thương yêu nhau trong tình thương chân thật, có như vậy con người mới hoàn toàn hạnh phúc. LeIend Easter Wood có lần đã nói :"Muốn đạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã là người lý tưởng chưa?".
 Cuối cùng, hạnh phúc là sự chọn lựa và hạnh phúc đến hay không đến đều do bạn quan niệm thế nào về nó. Nhưng điều đặc biệt là bạn phải biết nắm bắt nó kịp thời lúc nó xuất hiện, tựa như một quả bóng đang dập dềnh trên biển trời trong xanh.
                                                   LINH LAN
                                                                                                                                                                      (Theo GIamour và Readers Digest 7/1993)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

anh đi tìm hạnh phúc chứ anh không đi tìm em!tại vì em chỉ làm anh đau khổ...Ôi,hạnh phúc ở đâu?hạnh phúc ơi!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Sự bình yên của tâm hồn

Peace of Mind Tips and Advice
Tác giả: Remez Sasson - Chuyển ngữ: Tuệ Uyển




Hầu hết mọi người sẽ vui mừng để có một sự an bình nào đấy của tâm hồn trong đời sống của  họ.  Họ sẽ hân hoan để quên đi những rắc rối, những vấn đề, và những lo lắng của họ, và thụ hưởng một vài thời khắc của sự tỉnh lặng và tự do nội tại từ những ám ảnh của tư tưởng.

http://www.thuvienhoasen.org/tambinh-thegioibinh.jpg

Sự hòa bình của tâm hồn là gì?  Đấy là một trạng thái yên bình và tĩnh lặng nội tại, cùng với một cảm giác tự do, khi những sự suy nghĩ và lo lắng ngừng lại, và không có sự căng thẳng, đè nén, hay sợ hãi.  Những thời khắc như thế rất hiếm hoi.  Chúng có thể được trãi qua trong khi bận rộn với một loại nào đấy của một hành vi chú tâm hay thích thú, chẳng hạn như khi đang xem một bộ phim hay một chương trình truyền hình hấp dẫn, trong khi ở bên cạnh một người thương mến nào đấy, trong khi đọc một quyển sách hay trong khi nằm trên bãi cát của bờ biển.

Khi chúng ta đi nghĩ mát, chúng ta có trãi qua một loại hờ hững tinh thần nào đấy không?  Vào lúc ấy tâm hồn chúng ta trở nên yên tĩnh, với những suy tư ít hơn và những lo lắng ít hơn.  Ngay cả trong khi chúng ta đang trong một giấc ngủ sâu, không nhận thức về những sự suy nghĩ của chúng ta, chúng ta đang ở trong một trạng thái an bình nội tại.

Những hành vi như thế và tương tự như thế đưa tâm tư chúng ta ra khỏi những suy tư và lo lắng thường lệ, và cho một niềm an bình nào đấy của tâm hồn.

Câu hỏi là, làm thế nào để mang đến sự hòa bình của tâm hồn vào trong đời sống của chúng ta, và quan trọng hơn, là làm thế nào kinh nghiệm nó trong những thời gian rắc rối muộn phiền.  Chúng ta cũng có thể hỏi có khả năng làm nó thành một thói quen, và cảm thụ nó luôn luôn trong tất cả mọi hoàn cảnh.  Đầu tiên, chúng ta cần học hỏi để đem đến nhiều thời khắc an bình nội tại hơn trong đời sống hằng ngày của chúng ta.  Sau này, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm những thời khắc này trong những lúc phiền muộn  hay khó khăn, khi chúng ta thật cần sự yên bỉnh và tĩnh lặng của tâm hồn.

Chúng ta có thể biến sự hòa bình của tâm hồn thành một thói quen tự nhiên, nhưng để làm thế, sự tập luyện đặc biệt được đòi hỏi, qua sự thực tập tập trung, thiền quán, và những phương tiện khác.

Đây là một vài việc có thể giúp chúng ta:

- Giảm thiểu thời lượng đọc báo hay xem tin tức trên truyền hình.

- Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và những người tiêu cực.

- Đừng ôm ấp hận thù.  Hãy học quên lãng và tha thứ.  Nuôi dưỡng những cảm giác bệnh hoạn và bất bình tổn thương chúng ta và làm mất ngủ.

- Đừng ganh tị với người khác.  Ganh tị có nghĩa là chúng ta có sự tự trọng thấp và tự xem mình thấp hơn người khác.  Điều này một lần nữa, làm cho thiếu vắng sự an bình nội tại.

- Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi.  Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và lo lắng.

- Mỗi ngày chúng ta đối diện với vô số sự phiền phức, sự cáu kỉnh, và những tình trạng ngoài sự kiểm soát của chúng ta.  Nếu chúng ta có thể thay đổi chúng, điều ấy thật tốt, nhưng điều này không phải luôn luôn có thể thực hiện.  Chúng ta phải học gói gém những thứ như vậy và chấp nhận chúng một cách thân ái.

- Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và những sự kiện.

- Đừng ôm lấy mọi thứ một cách quá cá nhân.  Một số cảm xúc và vô tư tinh thần là đáng mong ước.  Hãy cố gắng nhìn cuộc đời chúng ta và những người khác hơi vô tư hơn và ít liên lụy hơn.  Vô tư không phải là dửng dưng, thiếu sự thích thú hay lạnh lùng.  Nó là khả năng để suy nghĩ và phán đoán công bằng và hợp lý.  Đừng lo lắng nếu chúng ta thất bại lần này rồi lần nữa trong việc biểu hiện vô tư.  Hãy giữ sự cố gắng.

- Hãy để chuyện dĩ vãng trôi về quên lãng, đừng nhắc đến chuyện cũ.  Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại.  Không cần phải khơi dậy ký ức không vui lòng và tự đắm mình trong chúng.

- Thực hành một số bài thực hành tập trung. Điều này sẽ giúp chúng ta loại bỏ những suy tư không vui và lo lắng phiền muộn đã đánh cắp tâm tư hòa bình của chúng ta.

- Hãy học thực hành thiền quán.  Ngay cả một vài phút trong một ngày sẽ làm nên một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta.

Hòa bình nội tại cuối cùng sẽ đưa đến hòa bình ngoại tại.  Bằng sự tạo nên an bình nội taị, chúng ta đưa nó vào trong thế giới ngoại tại, và nó cũng ảnh hưởng đến những người khác.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

NĂM GIÁC QUAN TRONG ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG

   RICHARD Brzeczek là một người đàn ông có tất cả :Quyền lực, tiền bạc, một vị trí xã hội đáng thèm thuồng (ủy viên chính của sở cảnh sát Chicago ).
   Một hôm Richard đáp máy bay đi New York và gặp Diane, một nữ tiếp viên hàng không. Ông cho biết : “Như có luồng điện giũa hai người “. Thế rồi thời gian cứ trôi, các cuộc hẹn hò và những bữa ăn chung cứ tuần tự nối tiếp. Richard đã dấn thân vào cuộc tình vụng trộm mà chẳng hề hay biết. Ông nhận ra chiều hướng xấu của mối quan hệ, song chẳng dám nói chia tay với Diane. Càng sâu đậm với Diane, ông càng sa sút tinh thần. Cuộc hôn nhân của Richard lâm vào ngõ cụt. Ông không còn năng nổ trong công việc nữa. Cuối cùng Richard bị mất việc.
   Richard đã nhận biết thứ tình yêu gọi là “tự do thoải mái” mà điện ảnh và các bài hát muốn ca tụng là “tuyệt vời”. Thực tế, qua kinh nghiệm “xương máu” của mình, Richard Brzeczek hiểu rằng thứ tình yêu loại này chỉ là lãng mạn, nó không có giá trị gì cả và sẽ đưa chúng ta  thẳng đến sự thất vọng mãi mãi.
Tình yêu cao cả, nói theo các chuyên gia, là tình yêu nằm trong hôn nhân, song với điều kiện là nó phải chứa đựng thành phần vun bồi cho hạnh phúc đôi lứa : xúc cảm. Một nhà tình dục học người Mỹ viết : “Nếu bạn muốn đời sống vợ chồng bạn tìm lại được nét tươi thắm ban đầu thì chớ nên xem nhẹ xúc cảm. Hãy lợi dụng nó từ trong cuộc đời thường, cả trong quan hệ yêu đương”.
     Xúc cảm là gì ? Đó là thú vui chia sẻ, thú vui của năm giác quan : xúc giác, thị giác, khứu giác, thính giác và vị giác. Phải kể đến chất keo thứ sáu, đó là trò chơi. Một nhà tâm lý hocj người Mỹ nói : “Tôi chỉ trả lời một cách đơn giản với những cặp vợ chồng thổ lộ rằng họ vui thú rất nhiều ở giai đoạn cả hai còn xun xoe lấy lòng nhau, rằng : “Thế thì các bạn hãy làm tất cả những gì mà các bạn đã làm trong giai đoạn đó và cố tìm lại những rung động ban đầu”.
    Khi KarenShook, 35 tuổi và Joey, 40 tuổi, chồng chị, muốn ở  “riêng biệt” với nhau, họ đã giao con cho người giữ trẻ và cùng qua đêm trong một…chòi săn ! Karen tâm sự : “ Nó ở trong rừng, dưới một khung cảnh huyền diệu. Chúng tôi tán tỉnh nhau, vừa cùng nhấm nháp chai rượu. Đến đoạn “yêu nhau”, chúng tôi thấy mình vẫn còn ở tuổi mới lớn”.
    Một sự phong phú về trò chơi cũng có thể phá vỡ tảng băng khi xảy đến một sự cố hỏng hóc trong lĩnh vực phức tạp của sự trao đổi tình dục. Barbara và MichaelJonas, cùng 37 tuổi, đã đấu võ mồm với nhau trước khi Michael lên đường đi công vụ. Rất hối tiếc về chuyện lủng củng đó, Barbara nảy ý sáng tạo một trò vui để đón chồng lúc anh ta trở về. Thế này : chị ngồi vào bàn đánh máy một lô các câu hỏi trên các tấm thẻ cứng. Một số câu yêu cầu người bạn đời của mình hãy cho biết cái mà mình yêu thương ở “ nửa thứ hai của mình”, và các câu khác yêu cầu làm các cử chỉ âu yếm.
    Michael trở về. Ngồi trong phòng dưới ánh đèn dìu dịu và trước những lưỡi lửa êm ái trong lò sưởi. Barbara đề nghị chồng cùng thực hiện trò chơi. Lần lượt từng rút các tấm thẻ cứng ra và trả lời các câu hỏi, cùng thực hiện những gì mà các tấm thẻ đề nghị phải làm. Michael tâm sự ; “ Trò chơi mà Barbara nghĩ ra đã gieo vào lòng tôi một kinh nghiệm không quên. Nó cho phép tôi nối lại “Tình xưa “ và khôi phục lại những gì mà tôi đã quên lãng trong cái quay cuồng của đời thường.
    Trò chơi nhỏ của Barbara đã đốt lên đống lửa tình nồng thắm của hai vợ chồng tưởng đã tắt lịm từ lâu.
   Trò chơi không quan trọng lắm, cái chủ yếu là phải vui chơi với nhau. Đối với một số cặp vợ chồng, đó sẽ là một bữa ăn tối dưới ánh nến, với những cặp khác lại chuộng một cuộc rong chơi đây đó hoặc cùng chơi thể thao với nhau. Chính lúc ấy vợ chồng thật sự dành trọn thời gian cho nhau, quan tâm đến nhau và lãng quên mọi chuyện khác. Như thế bạn đã sẵn sang để thám hiểm những con đường của thú vui mà năm giác quan tặng bạn sau đây :
      XÚC GIÁC :
       Khi các nhà tình dục học đề nghị các cặp vợ chồng nói lên những sai sót của họ trong quan hệ thể xác, thì những câu trả lời chẳng có gì là ghê gớm. Một bác sĩ trị liệu tâm lý ở Los An-geles nói : “Tất cả những gì mà họ chờ đợi, đó là sự dịu dàng mơn trớn hay một cái hôn vào bữa ăn lót dạ. Chỉ cần đặt tay lên vai, vuốt ve cổ và lưng. Tất cả những cái đó nằm trong nhu cầu quan hệ thể xác khá sâu sắc của chúng ta”.
      Xúc giác giúp tạo xúc cảm do hoạt đông của endorphine – một loại hor-mone gây ra tâm trạng hưng phấn – tăng cao. Nhờ những cử chỉ vuốt ve có đặc tính làm giảm áp lực động mạch mà chúng ta cảm thấy êm ái hơn, dễ chịu hơn trong da. Bác sĩ TheresaCren-akaw ở San Diego đi xa hơn : “Những cặp vợ chồng hay va chạm xác thịt bằng những cở chỉ vuốt ve sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bởi lẽ, về mặt y học, họ sẽ thấy khoan khoái hơn. Những cử chỉ trao đổi đó không những giúp loại trừ stress, mà còn mở ra con đường đi tới quan hệ yêu đương thỏa mãn sâu sắc”..
      THỊ GIÁC :
       Một chuyên gia về vấn đề gia đình nói : “Mọi người đều biết ý nghĩa của cụm từ”nhìn chăm chăm”. Chính sự nhìn vào mắt nhau cũng  giúp tạo xúc cảm”.
       Khi Steve và Nancy Flader muốn tìm giây phút êm đềm bên nhau, hai người rút vào một xó xỉnh hẻo lánh nào đó. Nancy nói : “Tôi đồng ý tầm quan trọng to lớn của địa điểm. Một túp lều với một ánh nhìn thu hút khiến tôi tôn thờ. Nhưng chính ánh lửa lò sưởi tạo ra vẻ thơ mộng cho địa điểm”.
     THÍNH GIÁC:
      Theo một công trình nghiên cứu của viện nghiên cứu dục tính con người ở San Francisco, âm nhạc làm sản sinh các chất kích dục trong đầu mọi người.
     Karen và Jocy cùng trưởn thành với nhạc rockn-roll , được vài năm Karen đâm mê nhạc cổ điển, chồng chị trở nên lãnh đạm… cho đến một ngày  …A           ( còn nữa)….
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

NĂM GIÁC QUAN….” Tiếp

…cho đến một ngày Karen nảy ý chọn nhạc của Ravel để khơi dậy tình yêu của hai người. Chị nói:”Joey luôn mê nhạc rock, nhưng sau này điệu Bolero đã làm anh vui thích”.
   Cũng đừng quên những âm thanh khác có thể gợi nên xúc cảm : tiếng sóng biển, tiếng suối chảy róc rách, những tiếng thì thầm êm ái rót vào tai…Amy, 33 tuổi, bảo rằng chị bị tiếng mưa rơi kích thích vì nó làm chị nhớ lại thời kỳ chung sống với chồng, JohnHerdman, 41 tuổi, trên một chiếc thuyền buồm. Họ đã ”chia sẻ” với nhau trong một ca bine dưới boong. Amy giãi bày : “Tiếng mưa rơi trên đầu chúng tôi quá mãnh liệt, đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy được những cảm xúc, khi nghe tiếng mưa”.
   Xúc cảm tình dục cũng tiềm ẩn trong những lời lẽ truyền tin . Khi John biết mình không trở về được đúng hẹn, anh đã gửi đi một bức thư mà lời lẽ trong đó không chỉ chứa đựng thông tin, Amy nói: “Khi nhận được thư, tôi biết anh luôn nghĩ đến tôi . Điều đó vừa làm tôi vui, vừa khơi dậy trong tôi cảm xúc yêu đương”.
KHỨU GIÁC :
   Mùi hương cũng là yếu tố quan trọng trong tình yêu. Đó là mùi hương của hoa,xà phòng và nến thơm. Các cặp vợ chồng nên ra cửa hàng để cùng mua loại nước hoa mà mình yêu thích.
   KarenShook thích lá dâu tằm phơi khô và mùi của chúng toát lên dưới ảnh hưởng của sức nóng. Khi tạt ngang một cửa hiệu bán nến thơm, hai vợ chồng tình cờ ngửi thấy mùi dâu tằm. Karen nhớ lại : “ Chúng tôi nhìn nhau đằm thắm và… vội trở về nhà sớm hơn dự tính!”.
    VỊ GIÁC :
    “Một bình rượu , bánh mì và  em”.
     Đó là tất cả những ham muốn của nhà thơ Ba Tư OmarKhayyam, ở vào thế kỷ11, để cảm nhận hương vị yêu đương. Khi mơn trớn, ta đã kích thích sự khoái khẩu và tiếp đó sẽ là những ham muốn ngọt ngào khác xảy ra sau bữa ăn.
    Kể từ lúc nếm được những khả năng vô tận của xúc cảm tình dục vợ chồng, ta sẽ dễ dàng hiểu ra sự thoải mái chân thật, không thể tìm thấy được trong mối quan hệ vụng trộm, ngoại tình. Xúc cảm cho phép ta dựng nên mối quan hệ chăn gối và lâu bền, nó nghịch với thứ tình yêu vụng trộm. Nó xây đắp một lòng tin, một sự thanh thản sâu sắc, mà theo lời các chuyên gia, nếu không có chúng ắt sẽ không có sinh hoạt tình dục thăng bằng. Ngay cho dù bạn phát hiện cuộc hôn nhân của bạn bị mất đi hương vị, bạn vẫn có thể tìm lại được xúc cảm tiềm ẩn trong nó. Xúc cảm luôn tồn tại, phải biết vun đắp nó.
   Richard Brzeczek là một trường hợp điển hình. Chỉ sau ba năm, Richard chấm dứt mối quan hệ thảm hại đó. Cuộc hôn nhân của ông hồi sinh thật kỳ diệu và nay Liz đã cho ông thấy được mối quan hệ của ông trước kia sẽ không thể nào bền chặt mãi mãi.
   Làm thế nào mà Brzeczek phục hồi lại sự lôi cuốn, thú vị trong quan hệ vợ chồng? Họ thường ôm hôn nhau, nắm tay nhau, và cùng xem tivi bên nhau. Đôi lúc Liz bận bịu dưới bếp, Richard vẫn ở bên vợ và nắm tay chị. Thấy chồng dịu dàng, Liz cũng âu yếm vuốt lưng  và vai ông. Richard nói :”Chính những cử chỉ va chạm thân xác rất bình thường này đã làm hồi sinh cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nếu tình dục mang lại sự nồng nhiệt cho bạn, thì sự xúc cảm là tia lửa duy trì ngọn lửa trong đời sống “.

                                          Trần Thanh Phong   (Theo Selection)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


  Bạn có muốn rửa mắt một chút không? Nếu có, xin mời bấm vào kết nối dưới đây, để xem một clip về việc tỏ tình:


http://www.youtube.com/watch?v=bQVoAWSP7k4&feature=player_embedded#
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Về miền ký ức

* HẠT CÁT



Cuộc sống tất bật với công việc hằng ngày và các mối quan hệ giao tiếp, lắm khi lôi tuột con người vào những vòng xoáy chênh vênh. Không hiểu sao trong tôi luôn thường trực cảm giác thèm những chuyến đi xa. Bởi đâu có dễ gì để thoát ra khỏi sự mỏi mệt, đâu có dễ gì thu về một khoảng trống vắng riêng mình...

Hãy thử ngồi thật bình thản và lặng yên trên những chuyến xe, ngắm nhìn cuộc sống đang lùi dần qua ô cửa kính. Từng hàng cây, từng cánh đồng, từng lũy tre lướt qua trước mắt, lại nhấp nhổm những miền ký ức ngỡ đã lãng quên. Bây giờ phương tiện giao thông hiện đại hơn nhiều, động cơ êm ru mà chỗ ngồi cũng thật thoải mái, nên mỗi chuyến đi càng dài càng cho tôi sống lại nhiều thương nhớ. Có thể ở nhà cũng có những lúc ngồi không chẳng làm gì, nhưng vẫn không thể tập trung nghĩ ngợi bằng ở trên xe.

Tôi nhận ra điều lý thú ấy, khi tuổi đời đã chất chồng bận bịu với lo toan. Lạ lắm, bên ngoài ô cửa, mọi vật dường như không rõ ràng gì khi xe lướt đi, lại có thể khơi dậy trong lòng mình những tâm tư rất trìu mến. Kìa, vại nước nhà ai nho nhỏ, sao giống như vại nước ngày xưa nội mình thường hứng nước mưa để pha trà. Kìa dây phơi nhà ai trĩu nặng, sao thấp thoáng dáng mẹ mình vội vã trưa nắng cho kịp khô áo chồng con.

Kìa những cậu học trò tung tăng bờ đê, sao gợi nhớ thuở nào mình băng đồng theo bóng ai giờ tan học. Kìa con trâu đủng đỉnh trên con đường làng mấp mô thời thơ ấu. Kìa bông hoa tình cờ chớm nụ bên bờ rào thuở mới chớm yêu... Tất cả cứ trôi đi bất tận trong vùng dĩ vãng dịu êm mà tất cả như lắng đọng mãi ngàn sau!

Ngồi trên xe, lặng im nhìn ra ô cửa thì tha hồ hoài vọng miên man. Thế nhưng nếu nhắm mắt lại, những hình ảnh chốc lát bỗng lặn vào suy tưởng, thành những dòng chảy sâu đậm và thảng thốt! Đã nhiều lần tôi dùng dằng cân đong sự yếu mềm giữa người đi và kẻ ở của mỗi chuyến xe. Trong cõi đời ngắn ngủi này, những cuộc chia ly bao giờ cũng dằng dặc hơn những mùa hạnh ngộ. Ai đã từng tiễn biệt mới thấm thía nỗi se lạnh ùn lên đôi mắt khi nhìn vệt khói xe lờ mờ rời bến.

Tôi vẫn luôn tin rằng những chuyến xe vẫn đúng hẹn đưa người đi đón người về, chỉ có một chuyến xe không bao giờ trở lại trong năm tháng đời tôi, đó là chuyến xe của tuổi thơ bình yên và đầy ước vọng. Chuyến xe ấy đánh rơi một tiếng còi hốt hoảng vào trống vắng riêng tôi, để râm ran nhớ lại, chợt thấy tiếc nuối những ký ức đẹp đẽ biết bao!

Và mỗi lần bước lên những chuyến xe, tôi lại bắt gặp chính mình giữa đầy ắp những khoảnh khắc chưa kịp giã từ. Đường càng dài thương nhớ càng nhiều thêm. Tôi gọi đó là những hành trình của ký ức, để tôi được đắm mình trong khoảng lặng của riêng mình, để tôi được trở về với những gì mà từ đó mình đã ra đi...
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Cánh thư yêu

* GIÓ XUÂN



(Tặng N.V.H. của em)

TT - Cách đây bốn năm tôi và anh quen nhau qua chương trình Cảm nhận âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm đó bài tôi phát sóng, anh nghe và ghi nhanh địa chỉ của tác giả.

Hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lá thư tay, bên ngoài là những họa tiết trang trí rất đẹp, tôi hồi âm bằng lời cảm ơn... Từ đó cả hai thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi tuần chúng tôi đều gửi thư tay, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện bản thân trải nghiệm...

Anh hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn thích gọi bằng tên. Anh thường ghi nhật ký bằng thư nên tôi chỉ trông mau mau hết tuần để nhận và đọc những dòng chữ thân yêu đó. Anh bảo hay đọc lại thư tôi vào những lúc rỗi và “nếu cuối tuần chưa nhận được thư thì ra vào không yên. Chưa bao giờ thấy nhớ ai như thế, chỉ mong được gặp và biết mặt nhau”.

Anh muốn tôi gửi hình nhưng tôi không đồng ý, vì thích sự lãng mạn như trong cuốn tiểu thuyết (Trăm năm cô đơn) mình đã đọc, hai người không cần biết mặt nhau vẫn có thể nhớ, yêu... và anh đồng ý. Qua nét chữ, cách trò chuyện, với những trăn trở từ cuộc sống, tôi biết anh là một chàng trai tốt.

Từ sự đồng điệu đó chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu có nhiều kỷ niệm nhưng chưa một lần cầm tay, không cả rụt rè một cái hôn... đơn giản vì cả hai chưa từng biết mặt nhau. Chúng tôi gửi nỗi nhớ trên từng cánh thư, anh hẹn đúng một năm ngày hai chúng tôi quen nhau sẽ về thưa chuyện với người lớn...

Rồi tới một ngày tôi nhận được điện thư, không phải là của anh. Tôi chết lặng khi người nhà thông báo anh đã mất trong khóa huấn luyện tốt nghiệp. Tôi òa khóc...

Theo địa chỉ người nhà gửi, tôi một mình về quê thăm anh, vậy là lời hứa cả hai về nhà nhau mãi mãi không thành sự thật. Thắp nén nhang lên bàn thờ anh, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là khi anh đã ở rất xa tôi. Anh giống hệt như những gì tôi hình dung trong ý nghĩ... Không giấu nổi cảm xúc của mình, tôi khóc ôm lấy mẹ anh thủ thỉ: “Con yêu anh ấy”...

Đã ba năm và nhiều ngày có lẻ tôi vẫn nhớ anh, nhớ kỷ niệm ngọt ngào, những cảm xúc sướng vui mỗi lần đọc thư anh, nhớ anh đã đến và để lại trong tôi ước mơ hạnh phúc trong veo như là cổ tích... Nhiều khi tôi có cảm giác anh vẫn rất gần bên, trong nỗi nhớ cạnh ngay trái tim mình với khung trời yêu thương.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Khoảng lặng của tình yêu



TT - Bỏ lại phía sau những inh ỏi còi xe, những nhộn nhạo đường phố, tôi đưa em đi tìm chút tĩnh lặng hiếm hoi của Sài Gòn chật chội. Ở đó là một bờ kè vắng vẻ, nhìn ra sông Sài Gòn.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=464327




Thật khó để kiếm được những khoảnh khắc cảm thấy cuộc sống dễ thở. Người ta thường nói: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà nhìn về một hướng”. Bờ vai tôi đó, cho em tựa vào và nghĩ về tương lai.

Thực tế, hằng ngày tôi vẫn lướt qua rất nhiều nơi trong cuộc sống. Vậy mà dừng chân lại bên em, nghỉ ngơi giữa chốn yên tĩnh của Sài Gòn, tôi thấy mình cảm nhận tất cả mùi vị của yêu thương. Trái tim anh chẳng bao giờ biết nói dối. Không cần nói với nhau câu nào, ngồi trên bờ kè nhìn về phía những con tàu xuôi ngược ta thấy như vậy là đủ. Yên ở tâm trí và tĩnh tận trong tim.

Những tia nắng cuối cùng vội vàng nhảy nhót trên mặt nước. Đã có lần tôi gợi ý thử đưa em đến những nơi yên tĩnh hơn nhưng em không chịu. Chúng tôi ngồi mãi một chỗ này gần hai năm rồi. Nơi chốn cũng biết gắn chặt kỷ niệm và đâu bao giờ rời xa tình nhân. Và đôi khi, chỉ trong sự thân quen, người ta mới thấu hiểu điều đơn giản đến lạ lùng thế.

ĐỨC TOÀN

***
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối