Trái tim em chưa một lần rung động
Nước mắt em chưa chảy bao giờ vì một người con trai
Em bảo bọc mình khỏi nắng gió tình trường
Ấy vậy mà, ông trời sao giờ nỡ bắt tội em đơn phương người :(
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em chẳng biết viết vào đâu những nỗi niềm
Đành nhờ Thi Viện giữ giùm em
Chút tình tập tễnh mưa ướt mắt
Rainbow xin được người sẽ chia :)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khuya lại về vương mắt em sâu
Xoay sở mãi với những điều đã cũ
Bản án tự em liệu trở thành tội lỗi?
Quấn anh vào cô lập với đời vui
Có bao giờ ai muốn thế đâu anh
Biết người sầu lòng rã rời … em khóc
Dù ướt đêm..
..ngàn lần em vẫn gật (gật đầu)
Cắt dây diều… lơ lững với trời xanh
Xòe bàn tay nắm chặt những hanh hao
Ai làm được? thế gian ai làm được ?
Nên biết mình không thể nào níu nỗi
Khi gió kia luôn muốn trở về trời.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh lại về trong giấc mơ em
Khi cơn ngủ chập chờn, cơn mộng mị
***
Nơi bờ cát sóng dâng tràn con nước
Thoáng ngập ngừng anh khẽ nắm tay em
Trống ngực rộn ràng, trong mơ tim rộn rã
Choàng mắt mở mà ngực vẫn còn rung
Anh ám ảnh em những đêm dài có biết ?!
Lý trí giận hờn cứ trách mãi con tim .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có lẽ nên đặt tên cho những bài thơ của mình, như vậy khi viết mình sẽ tập trung hơn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn anh đã góp ý, lần sau e sẽ cố gắng đặt tên cho xúc cảm của mình. hihi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nghe hơi có sự cay nghiệt thì phải
infinity
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@loithanhlong : em nói rõ hơn về cảm nhận của em được không ? ^.^
[chẳng dám viết nhiều vì sợ tình dậy sóng.]
Chẳng còn gì nữa phải không anh ?
Câu chuyện xưa đã nhạt nhòa quên lãng
Kỉ niệm tàn chỉ riêng mình em giữ
Anh bây giờ sao bỗng hóa xa xôi …
♥ ♥
Chiều sân ga gió gọi về ve vuốt
Se sắt lòng một chiếc bóng không đôi
Dõi mắt trông theo bóng những con tàu
Lòng vẫn ngóng trong vô hồn thổn thức !
Vì cớ gì mà em cứ mãi tin
Vin vào đâu mà em cứ mãi đợi
Một con tàu chở theo hình dung ấy
Giữa phố phường để ta nhận ra nhau.
P/S : Một buổi chiều rất điên. Một con tim rất khùng. Một niềm tin không cơ sở. Một cái đợi chẳng lí do. Người ta vẫn cứ nhìn nhau khùng khùng điên điên như thể chẳng có hội chứng nào phù hợp để viết thành bệnh án :)))
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook